Chap 1: Người phụ nữ trong mơ
" ...Minh....Minh..đến.." một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Minh, hơi lạnh bắt đầu len lỏi gắp cơ thể" Minh! Đến đây...Minh, áaaa! phải mày phải đến! Phải đến!!! Nó sẽ đến, đừng sợ nó sẽ giúp mày, đúng rồi nó sẽ đến hahaha mày-...Minh...Minh".
" Không! lạnh quá, tay chân nặng quá, đây là đâu? Không...không thở được" Minh cảm giác như mình đang chìm xuống đáy biển sâu, cảm giác ngạt thở bao trùm lấy anh bên tai là tiếng thì thầm, tiếng la hét của nhiều người, âm thanh hỗn tạp kì quái kêu anh đến với nó, cơ thể như bị đông cứng không cử động được, dần dần chìm xuống. Trong lúc anh nghĩ mình sắp chết rồi thì tiếng nói biến mất, cơ thể anh dần có độ ấm trở lại, nhưng tay chân lại như vẫn không cử động được dù chỉ là một chuyển động nhỏ, cảm giác cận kề cái chết vẫn còn động lại.
" Hah...chuyện-" giọng nói như kẹt lại trong cổ họng, khi anh mở mắt ra trước mặt anh là một khuôn mặt phóng đại của người phụ nữ, mặt cô ta sưng vù như bị ngâm nước, da thịt trên mặt lung lây chỉ cần một tác động nhỏ nó sẽ rớt xuống ngay lập tức. Mái tóc dài nhỏ từng giọt nước xuống mặt Minh, khuôn mặt kia nhìn thấy anh mở mắt thì bắt đầu vặn vẹo như có con gì sắp sửa chui ra khỏi. Quanh người phụ nữ là một không gian đang giao động kịch liệt, màu xám trắng của không gian như tổ điểm thêm sự quái dị, đáng sợ của người phụ nữ " Không, không lên tiếng được, không động đậy được! Chuyện gì vậy!? Má cái l-".
Người phụ nữ với khuôn mặt sưng phù đó từ từ đứng dậy, động tác chậm chạp với tiếng xương vang lên' rắc rắc', hai tay ả buông lỏng hai bên, lớp da rơi xuống mặt, ngực và bụng anh từng chút một lộ ra cả xương trắng bên trong, trên cổ ả là một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh tương phản rõ rệt với sự xấu xí của con quái vật này cùng với đó là chiếc đầm trắng bị nhuộm một màu đó chói.
"!?" Nỗi sợ biến mất thay vào đó là sự ngờ vực, hoang mang" Sợi dây đó...nó khoan tại sao mình không nhớ gì cả? Nó rất quen thuộc" như chìm vào làn sương cái gì cũng không nhớ không biết nhưng cảm giác quen thuộc cứ đeo bám lấy mãi. Người phụ nữ tan biến đi từng chút một, dây chuyện cứ thế rơi xuống ngay ngực anh, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đâu đó có một giọng nói kéo anh lại.
" Minh! Dậy đi, mày định ngủ đến chừng nào" có tiếng nói đâu đó vang lên đánh tan đi làn sương đang quấn quanh anh.
" Cái thằng này ngủ không biết thấy gì mà mặt xanh như tàu lá chuối rồi" giữa tiếng ồn anh dần mở mắt ra, khu cảnh trước mắt anh thật lạ lẫm, không còn là không gian vặn vẹo một màu xám trắng kia nữa, không còn người phụ nữ đáng sợ nhưng lại có cảm giác quen thuộc đó nữa. Ánh nắng chiếu xuống xua đi cái lạnh
" Quê, gì mà đâm chiêu vậy? Ngủ riết khờ rồi à".
" Hải mày bớt cái mõ mày lại đi, ồn quá"
Minh quay qua thì thấy hai cậu trai đang ngồi trên giường đối diện, một người mặc áo hoodie trắng đang cầm ly nước đang sừng sỉa người đối diện.
" Àh là thằng Hải, kia là thằng Toàn" anh lầm bầm nhìn chằm chằm hai người, đầu óc hiện tại vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ.
" Toàn! Bộ mày không sỉa tao là mày chết à, má không biết tao dính nghiệp gì lại ở chung với mày" Hải vừa nói vừa cầm ly nước uống nhưng người vừa mới nói ban nãy lại tỏ vẻ 'chắc tao đây muốn ở với mày'.
" Má!!" Hải như bốc hỏa
" Thôi thôi đi có một ngày nghỉ mà hai bây cứ nói qua nói lại bộ không mệt hay gì vậy? Còn sức mà ở đó cãi qua cãi lại" đó là Khải. Cả bốn đứa là bạn từ năm cấp 2 lên tới đại học vẫn còn học chung với nhau, nhà Hải và Minh ở dưới quê xa trường nên 2 đứa ở chung trọ với thằng Toàn để đỡ phải nhọc.
Thằng Khải đây là nhà kinh doanh bất động sản nhưng thấy anh em ở trọ nhìn vui nên cũng xin cha cho ở cùng. Còn Toàn là đứa trầm nhất trong nhóm đây, ta thường nói đứa im im là đứa đáng tin cậy nhất thường thuộc phái hành động thằng Toàn là kiểu người như vậy.
" Minh mày ổn chứ nhìn mày không khỏe chút nào, có cần xuống phòng y tế không?" Khải lúc này mới quay qua nhìn Minh, mái tóc đã hơi dài cùng với khuôn mặt xanh xao nhìn Minh bây giờ không ổn một chút nào.
" Tao đi vào nhà vệ sinh một lát " Minh ngồi dậy xoa đầu rồi xua tay với thằng Khải đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt, cẩn thận suy nghĩ lại giấc mơ đầy chân thật ban nãy.
Bên ngoài Khải thấy vậy cũng không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng của Minh rồi cũng túm lại chỗ thằng Hải mà nói chuyện.
" Ê! Có quán thịt nướng mới nè đi ăn không bây" Hải lên tiếng tay cầm điện thoại lướt lướt.
" Bao thì tao đi" Khải và Toàn đồng thanh lên tiếng.
"!!?" Hải quay phắc qua nhìn thằng Khải, Minh vừa đi ra sao khi chải chuốt bản thân cũng hoảng hốt nhìn thằng bạn mình "Gì? Thằng Khải kêu bao nó á"
" Má, Khải mày nói gì vậy?" Hải không kìm được mà cao giọng.
" Haha nay tao mới quen được một em năm hai..." để dành tiền cua ẻm, câu này anh không dám nói ra, nói ra là kiểu gì tụi nó cũng cười dô mặt cho mà xem, nên anh chỉ biết cười khàn vài tiếng. Minh kế bên vỗ vỗ vai, Hải thì load câu nói của Khải rồi cưới phá lên.
" Toàn mày bịt miệng nó lại coi, đừng cười nữa " Minh cố nhịn cười " Haiz chính là cảm giác này, đó chỉ là một giấc mơ thôi " Minh nghĩ thầm rồi cũng dần hòa vào bầu không khí của phòng. Còn thằng Khải thấy xấu hổ đăm ra cọc
" Bây ở đó mà cười, hứ ít nhất tao còn có bồ!" Một câu đơn giản làm cả 3 đứng hình như không tin mà quay qua nhìn kẻ vừa lên tiếng. Không gian như chìm vào tĩnh lặng, Hải là đứa đầu tiên lên tiếng trong phòng
" Mày...." sao có thể nói câu nghe tổn thương như vậy.
"Tao thích con trai"
Hải chưa kịp nói thì Toàn chen vào nói với giọng tỉnh bơ " Hiện tại người tao thích chưa biết tao đang thích người ta ".
Liên tiếp đón nhận hai cú sốc Hải làm rớt cái điện thoại đang cầm trên tay, há hốc mồm nhìn chằm chằm người bạn của mình. Tay không kìm được run run chỉ vào mặt Toàn " Chuyện này thì không bất ngờ lắm" Minh lên tiếng, chuyện Toàn nó thích con trai thì trong nhóm ai cũng biết chỉ duy nhất có đứa EQ thấp nhất nhóm là không nhận ra.
" Vãi sao ai cũng biết vậy! " Hải với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.
" Đi ăn đi tao đói rồi " Minh lên tiếng dẫn đầu đi ra khỏi phòng, kế tiếp là Toàn rồi Khải là người cuối cùng" Người anh em đi thôi" rồi cười lớn đi theo hai người trước.
"????" Hải như bị hóa đá nhìn bóng lưng ba đứa bạn của mình đang dần đi xa, " Đm, đợi tao!" Nhặt cái điện thoại lên rồi chạy nhanh theo nhóm. Cuối cùng cũng theo kịp Hải thở không ra hơi, mặt đỏ bừng bừng " Quán đó tao rủ mà sao bỏ tao chứ!".
Bốn người vừa đi vừa cười đùa, họ là sinh viên năm cuối đại học. Giờ là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của họ" Ah, mày định làm gì khi tốt nghiệp đó?" Khải là người mở đầu cuộc trò chuyện khi phục vụ vừa mang thức ăn lên rời đi" Tao định sẽ đi du lịch giải stress với ẻm".
"...." khuôn mặt lộ rõ 3 phần khinh thường 2 phân thấy gớm 5 phần suy ngẫm về câu hỏi của thằng Khải, Hải vừa gấp đồ ăn bỏ vào nồi lẩu vừa trả lời " Tao về nhà thăm mẹ, lâu rồi không về, nhớ".
Cả nhóm thấy vậy thì gật gù. Thằng này ngày đi học không biết than về nhà với mẹ bao lần nhất là vào lúc ôn thi, thở câu nào là
' Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ đồ ăn mẹ nấu' hay
' Bỏ học về làm ruộng với mẹ' là những câu nói quen thuộc nghe đến mòn tai.
" Minh với Toàn thì sao, có ý định gì không? Đừng như năm ngoái nhe Minh, ở nhà ngủ" Hải buông đũa xuống nhìn hai người đối diện.
" Tao-" chưa kịp lên tiếng bầu không khí kì lạ bao trùm lấy quán ăn, tiếng cười , tiếng nói chuyện rôn rả biến mất cùng một lúc. Xung quanh bắt đầu vặn vẹo" Chuyện gì vậy!!? " Minh hoảng hốt, lại là cảm giác đó như trong giấc mơ vậy. Trước khi đi nghỉ thì anh cũng bắt gặp khoảng khắc này nhưng cứ nghĩ là quá mệt mà sinh ra ảo giác" Nè bây.."
"!!!!" Khuôn mặt của ba đứa biến mất hoàn toàn và chúng như đang nhìn chầm chầm anh. Các vị khách xung quanh cũng bắt đầu quay đầu lại, họ chỉ quay đầu còn người thì vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Trời đất như biến mất, cơ thể lơ lủng một cách vô định, đầu óc choáng váng.
Bầu trời đầy những vết nứt li ti, từ trời xanh nháy mặt biến mất thay vào đó là một màu đỏ như máu, trên đó có một đôi mặt to lớn đang nhìn anh.Minh bật dậy từ trên giường mà thở hổn hển, cảm giác áp bức từ con mắt đó khiên anh sâp nôn ra tới nơi.
" Má cha ơi, thằng này gì mà bật dậy thấy ghê vậy cha" Hải đang bấm điện thoại trên ghế hoảng hốt mà chửi lên, Khải với Toàn mới quay lại chưa kịp vào phòng thì nghe tiếng thằng Hải kêu ồn bên trong. Cả hai nhìn nhau bất lực, không biết sao mà thằng này nó ồn như thế.
" Mày tỉnh rồi, cảm thấy như thế nào? Bác sĩ nói mày bị áp lực với thiếu dinh dưỡng đấy" Toàn cầm theo đơn thuốc đi vào phía sau là Khải cười hì hì đang bịt miệng thằng Hải lại kêu nó bớt la làng. Anh thấy vậy thì cười ngượng" Xin lỗi tao cũng đâu ngờ lại thành thế này".
" Haizzz, bữa lẩu của tao" Người lên tiếng không ai khác ngoài thằng Hải.
"....." Mày làm ơn bớt lại đi Hải ơi!
" Bữa nào tao bao lại cho, đừng làm vẻ mặt sống dở chết dở đó. Mà tao nào được xuất viện?" Anh quay qua hỏi thằng Khải.
" Được, để tao đi " nói xong thì đi ra khỏi phòng bệnh, tầm 10 phút sao anh quay lại.
" Okay, truyền nước biển xong hết rồi về. Mày làm anh em lo lắm đấy" Khải vào với hóa đơn đưa cho Minh xem. Hải đang bấm điện thoại kế bên ngó một cái rồi quay lại nhìn người bệnh " Àiii, đang bàn về chuyện khi tốt nghiệp định làm gì. Chưa kịp nói- àh không chưa kịp ăn nữa! Nguyên nồi lẩu 2 ngăn của tao! " Toàn kế bên vỗ bốp vào đầu cái thằng tối ngày chỉ ăn với chơi.
" Úi! Đau nhe" Hải nhe răng xoa xoa đầu.
" Tao nói đúng mà, sao đánh tao? Đánh mà đánh vào đầu! Bộ mày muốn đầu tao phẳng ra à" cả ba nhìn thằng Hải bất lực ' Sao mình lại quen được thằng này vậy trời '.
---------------------------------
5:03 sáng
" ưm..." đau họng quá, Minh lăn một vòng rồi ngồi dậy, quơ quơ tay lấy điện thoại ra xem mấy giờ rồi mắt nhắm mắt mở dựa theo ánh sáng lờ mờ đi lại bàn rót một cóc nước mát uống.
" Dậy luôn tập thể dục hay ngủ tiếp ta" lầm bầm dụi dụi mắt nhìn xuống cốc nước trong tay, hôm qua xuất viện thì cả đám đi ăn bù cho bữa lẩu hồi chiều, chơi đến gần 23h mới vác thân về tới trọ.
"!!" Đâu ra một vật sáng lấp lánh phản chiếu qua mặt gương khi Minh vào nhà vệ sinh, tháo thứ đang quấn quanh cổ mình ra đó là một chiếc vòng cổ với mặt dây là một viên pha lê đỏ khá bắt mắt.
" ...Đau đầu quá" một đoạn kí ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí, nhưng Minh cố nhìn rõ đoạn kí ức đó nhưng không thành. Chúng như bị ngâm trong nước rất lâu, cái gì cũng nhòe đi không phân biệt được đâu đâu. Dây thần kinh anh căng chặt, gân xanh hiện lên trên trán. Xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, nhìn xuống chiếc vòng cổ đang cầm trên tay vứt không được mà giữ lại cũng không an tâm.
Rốt cuộc cũng thì vẫn chọn giữ lại, Minh vệ sinh cá nhân xong thì đi ra, đứng đực ra mà nhìn chiếc vòng khi nãy nhớ mình bỏ vào túi quần hiện đang nằm trên tay anh.
" .... " như không thấy gì anh để nó lên bàn quay lại nhà vệ sinh rửa mặt lần nữa, chắc ban nãy chưa tỉnh ngủ hẵn nên mới như vậy. An ủi chính mình một hồi thì anh rón rén đi ra, khi thấy sợi dây đó vẫn còn nằm im trên bàn học thì thở phào nhẹ nhõm. Vuốt vuốt ngực ngăn trái tim đang đập kịch liệt thì pha phải cái gì cộm cộm.
" ..Sao nó lại ở đây! "
Đang lúc còn đang hoang mang thì ' cọt kẹt ' anh quay qua thấy thằng Hải đã thức đang ngồi trên giường gọi hồn về.
Dụi dụi mắt Hải lên tiếng" Minh hả? Nay dậy sớm vậy" rồi ưỡn người cho gân cốt hoạt động rồi bước xuống giường đi lại phía Minh.
" Sớm vậy đi tập thể dục với tao đi, mắc công sức khỏe yếu bữa nào lăn đùng ra ngất nữa. Tụi tao không canh mày quài được đâu"
Nghe thằng Hải nói vậy anh đây cũng biết cười trừ, giờ mà nói nó là tao gặp phải những sự kiện kì quái nên mới ngất đi vậy không biết nó có tin không.
" Được thôi! Hôm nay tao cũng không có tiết buổi sáng " Hải che lại sợi dây trên cổ mình lại, đi vào phòng tay bộ đồ khác. Giờ thì biết là mình tháo nó ra thì nó cũng sẽ quay lại bên mình.
" Haizz, khổ " Tiếng thở dài đầy bất lực, số phận trêu người thật chứ.
Đợi thằng Hải chuẩn bị đồ xong hai đứa cùng chạy bộ ra công viên gần trường 2 vòng rồi đi về.
Bây giờ là 6:30 sáng.
Về đến phòng trọ thì thấy hai thằng bạn cuối cùng cũng đã thức dậy. Khải đang đánh răng thấy Minh về thì vẫy tay chào rồi lại tiếp tục công việc của mình, Toàn thì từ nhà vệ sinh đi ra.
" Mặc cái áo dô, ỷ mình có cơ bụng muốn khoe là khoe à, ngứa mắt " thằng Hải nhìn mà bực bội, sao mà kì vậy cùng tuổi học chung với nhau từ năm lớp 3 đến bây giờ mà khác biệt của hai đứa lại lớn như vậy chứ. Nó có cơ bụng rõ ràng, cao hơn anh tận 5cm nữa chứ, ghen tị.
" Sao? Ngứa mắt thì lấy thuốc mà rửa cho hết " Toàn nhếch mép cười buông một câu chăm chọc rồi đi vào phòng
" Ưuuuu ghét quá "
Sáng nào cũng bắt đầu bằng trận cãi nhau của hai thằng Hải và Toàn nhưng đa số là thằng Hải kiếm chuyện trước vậy mà chưa bao giờ thắng mới hay chứ.
Minh lắc lắc đầu vào phòng lấy đồ đi tắm, chạy bộ ra mồ hôi rất nhiều mới chạy được có 1 vòng mà anh đã thở không ra hơi rồi. Nhớ lại đoạn kí ức ban nãy làm anh quyết tâm mình phải chăm tập thể dục lại mới được.
" Sáng nay ăn gì bây?" Minh khoác áo lên người, đi ra khỏi phòng hỏi ba đứa kia. Sau 5 phút tranh luận thì chốt lại cả đám đi ăn bánh ướt ở đầu hêm rồi bốn đứa mỗi đứa hướng khác nhau khi vào khuôn viên trường. Sân trường đang được trang trí chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp tới, không khí dần lạnh lên sinh viên ra ra vào vào cười đùa ai cũng mặc áo thật dày . Hải vừa đi vừa cầm máy ảnh quay lại, đây là nội dung cuối kì anh cần nộp cho giảng viên.
" Cuộc sống phải vậy chứ! Trừ cái tín chỉ với bảo vệ luận văn ra làm riết điên luôn thì cuộc sống đại học khá ổn đấy chứ!" anh đi vòng vòng thêm hai ba lần nữa để quay chụp. Giờ thì đi nộp bản thảo cho ông thầy Thuận nữa, khổ quá, số tui khổ quá, dính ổng 3/4 năm học luôn chứ. Thở dài một hơi, cất máy ảnh vào cập rồi cất bước tiến về toà nhà giảng viên.
Minh vào tòa nhà dành cho giảng viên quen đường tiến thẳng lại văn phòng của thầy Thuận. Đứng trước cửa anh sửa soạn lại trang phục rồi đưa tay gõ cửa.
" Em xin phép"
Văn phòng rộng rãi và khá ấm áp đa số giảng viên đã có tiết và đã đi dạy chỉ còn lác đác một vài người ở văn phòng.
" Minh đó hả, đến nộp bản thảo à vào đi, vào đi bên ngoài lạnh lắm" người vừa nói chuyện kêu anh vào là cô Lệ, cô mới vào trường năm ngoái. Minh gật đầu lễ phép rồi bước vào và đóng cửa văn phòng lại.
" Dạ, cô ơi thầy Thuận vẫn chưa tới ạ?" Vừa dứt câu tiếng mở cửa lại lẫn nữa vang lên.
" Tôi đây, ai kiếm?" Vừa nhắc là tới liền, Minh nhìn rồi cười tươi tiến tới.
" Học trò cưng thầy kiếm thầy ạ" thầy liếc một cái, quắc tay bảo đi theo rồi tiến lại bàn mình, anh theo sát phía sau ngồi xuống ghế kế thầy lấy tệp bản thảo ra rồi đợi thầy cất đồ lấy mắt kính. Đến tìm thầy riết nên bây giờ anh coi như đây là nhà mình luôn rồi.
" Đây, em đến nộp bản thảo mà thầy ơi gạch nhẹ nhẹ tay em thức trắng mấy đêm để làm đấy" anh tỏ vẻ đáng thương rút một tệp từ balo, đưa tệp qua cho thầy xem. Một bầu không khí hài hòa từ cả hai thầy trò, vừa xem vừa thảo luận những chỗ còn thiếu, thời gian trôi qua như vậy cũng gần hết buổi sáng.
" Ổn rồi, chiều hoặc tối nay gửi file qua mail cho tôi rồi nghỉ ngơi đi" thầy Thuận tháo mắt kính ra xoa mắt rồi xua xua tay đuổi khách.
" Dạ em biết rồi, thầy nghỉ đi ạ" Minh cầm bản thảo lên gật đầu với các thầy cô khác rồi đi ra khỏi văn phòng.
" May quá không bị chửi như bữa" cất vào balo anh rời tòa nhà giảng viên.
------------------
Đọc nhớ góp ý để mình sửa lỗi nhoa^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro