Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Hậu quả khôn lường

Lúc này giám thị, bảo vệ cũng đã lên tới nơi. Bác bảo vệ từng học qua võ Karate nên xông xáo lên ngăn cản nó:

"Dừng lại! Dừng lại ngay!"

Nó vung tay điên tiết đâm mạnh vào tay bác bảo vệ rồi gào ầm lên:

"Cút ngay cho tao. Tao giết chết mẹ hết."

Bác bảo vệ ăn đau lùi ra sau, cũng không dám manh động sau hành động điên cuồng của nó. Ngỡ rằng nó chỉ là một nữ sinh thù vặt giáo viên do bị la mắng nên muốn trả thù bằng những trò quậy phá của học sinh thôi, ai có ngờ nó thật sự muốn giết người.

Huỳnh Vy run lên trước sự điên cuồng của con quỷ. Cô không biết là con Linh con Lan đã chết ở xó nào, con quỷ sắp giết thầy Khanh tới nơi rồi mà bọn nó còn chưa về nữa. Trong lúc Huỳnh Vy đang đem ba đời tổ tông con Lan con Linh ra rủa thì chúng nó cũng chịu về.

Huỳnh Vy tay cầm bát máu chó, tay kia nắm cây tầm dâu trong tay thét lên một tiếng:

"Mọi người tránh ra."

Huỳnh Vy vung tay, tạt hết bát máu chó vào người con quỷ, nó điên cuồng tru tréo vài tiếng đau đớn rồi hướng ánh nhìn bén nhọn về phía Huỳnh Vy khiến tim cô như ngừng đập. Không xong! Nó vẫn không chịu xuất ra. Chẳng biết Huỳnh Vy lúc ấy lấy đâu ra can đảm mà xông xáo lên, cầm cây tầm dâu quất liên tục vào người con quỷ, cô cứ nhắm mắt nhắm mũi quật đại, khoảng chừng vài phút sau nó gầm gừ hâm dọa Huỳnh Vy rồi xuất ra:

"Mày dám phá chuyện của tao hả? Không yên với tao đâu con."

Con quỷ vừa xuất ra, Thùy Vân lập tức ngã uỳnh xuống đất. 

"Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát bắt nó đi!" Thầy Khanh lúc này mới run run lên tiếng, thầy chỉ vào Thùy Vân gào thét ra lệnh.

"Thầy bình tĩnh đã." Huỳnh Vy ngăn cản. "Trước gọi cấp cứu đưa Vân vào bệnh viện đi, để nó tỉnh lại rồi nói. Thầy là giáo viên, thầy đại nhân đại lượng đừng có chấp nó làm gì, nó học nhiều quá rồi quẫn trí phát điên mới làm ra hành động dại dột. Thầy làm lớn lên lại tội nó."

"Nó suýt nữa đã giết luôn tôi, còn đâm chú Điền bị thương em không thấy hả? Nó chính là cố ý giết người, còn nhỏ mà tâm địa đã độc ác như vậy, lớn lên há chẳng phải sẽ trở thành cặn bã của xã hội."

Bác Điền đã độ trung niên, là người hiền lành hòa nhã, bác xua tay ngăn cản:

"Không sao không sao...Vết thương cũng nhỏ, không có gì đáng ngại. Thầy cũng đã bị thương đâu, đừng có chấp con bé kia mà tội nghiệp. Lớp mười hai tụi nhỏ học hành áp lực lắm đôi khi ảnh hưởng đến tinh thần, thần kinh mà sinh ra bệnh. Trước gọi xe cấp cứu đưa nó vào bệnh viện đã rồi hẳn tính."

Mấy giáo viên khác cũng đứng về phía Huỳnh Vy và bác Điền, ngăn cản việc thầy Khanh muốn báo cảnh sát. Hơn nữa, việc học sinh trong một ngôi trường chuyên danh giá phát điên muốn đâm thầy giáo cũng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của trường. Thêm vào đó, cô Lâm - chủ nhiệm của Huỳnh Vy cũng đứng ra thay mặt Thùy Vân xin lỗi, xin thầy Khanh bỏ qua cho cô, đồng thời cũng đảm bảo rằng sẽ nghiêm khắc kiểm điểm cô bé sau khi sức khỏe của cô bé ổn hơn.

Huỳnh Vy, Nhã Linh, Thanh Lan cùng với cô Lâm theo xe cấp cứu đưa Thùy Vân đến bệnh viện. Lúc Thùy Vân được đưa vào phòng cấp cứu, Huỳnh Vy liền xin cô Lâm đi toilet để gọi điện báo tin cho Dã Quang.

"Bây giờ cậu tới gấp được không? Tôi lo con quỷ sẽ quay lại..." 

"Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Cậu chạy xuống căng - tin bệnh viện xin một ít muối rải xung quanh giường của Thùy Vân, bốn bát muối để bốn góc phòng bệnh. Đồng thời lấy 81 tép tỏi treo trước cửa phòng bệnh và trước cửa sổ. Cậu dặn những đứa bạn có tham gia vào bàn cầu cơ đó giã 81 tép tỏi chung với đầu hành, bỏ vào túi vải mỏng mang theo bên người, tuyệt đối không được bỏ ra kể cả lúc ngủ, khi tắm thì để nó ở nơi gần mình nhất."

Huỳnh Vy lập tức làm theo lời Dã Quang, cô gọi điện cho đám bạn còn đang ở trường căn dặn rồi chính mình chạy xuống căng - tin chuẩn bị những thứ mà Dã Quang yêu cầu. Huỳnh Vy đưa cho Linh, Lan mỗi đứa một túi vải chứa tỏi và đầu hành. Cô cũng giữ cho mình một túi dù không tham gia bàn cơ, do ban nãy cô đã đắc tội con quỷ, không biết nó có quay lại trả thù cô hay không.

Cô Lâm đã đi đóng tiền viện phí cho Vân nên trong phòng chỉ còn lại bốn cô nữ sinh. Thùy Vân ở phòng bệnh hai người, nhưng do người của giường bên kia vừa xuất viện xong nên thành ra vẫn chưa có bệnh nhân mới vào. 

"Cái này dùng để làm gì vậy Vy?" Linh nghi hoặc hỏi.

Huỳnh Vy bắt ghế treo 81 tép tỏi lên cửa phòng  và cửa sổ rồi lại đặt bốn chén muối vừa xin được ở bốn góc phòng, đoạn cô rải muối xung quanh giường bệnh của Thùy Vân. Xong xuôi cô mới đáp lại:

"Để trừ tà. Có phải lúc chơi cầu cơ bọn bây đã không hỏi trước xem linh hồn đang chơi với bọn bây là quỷ hay ma đúng không?"

Thanh Lan ngẫm lại thì đúng thật là vậy, cô xác nhận: "Ừ, lúc đó thấy triệu hồi được hồn lên nên bọn ta hưng phấn quá mà quên mất việc đó."

"Nên là bọn bây đã chơi với quỷ đấy." Huỳnh Vy trợn mắt. 

"Sao...sao chứ?" 

Câu nói của Huỳnh Vy đã làm Linh và Lan lạnh toát sóng lưng, bọn nó lắp bắp hỏi lại.

"Rồi có phải khi kết thúc trò chơi, bọn bây không đẩy con cơ vào nút thăng mà cứ thể dẹp luôn không?"

"T-Tại vì lúc đấy giám thị đến nên bọn tao sợ quá chạy mất."

"Đấy! Nên con Vân bị quỷ nhập, y như phát điên muốn giết thầy Khanh đấy." Huỳnh Vy nhún vai. "Tao đã bảo rồi mà bọn bây không nghe đâu, dây vào thế giới tâm linh chẳng tốt lành gì cả. Không biết tiếp theo trong số chúng bây sẽ đến đứa nào bị nhập."

Chân con Lan như dại ra, nó ngã uỵch xuống đất. Linh run run bảo:

"Mày đừng có dọa bọn tao mà Vy."

"Ai mà thèm dọa chúng mày. Lo mà giữ kỹ cái túi vải tao đưa cho tụi bây đi, đi đâu cũng phải mang nó theo bên mình biết chưa? Trong khoảng thời gian này hạn chế đi chơi khuya đi. Từ này dẹp hết ba cái trò cầu cơ giùm tao cái."

"Có cho vàng tao cũng chả dám đụng vào nữa ấy." Con Lan sợ hãi đáp. Ban nãy nhìn con Vân mắt long lên sòng sọc, sức mạnh kinh người mười mấy thằng con trai làm cũng không lại khiến đến giờ nó vẫn hãi. Cứ tưởng tượng nó bị giống vậy là nó đã thấy toàn thân rét run.

Huỳnh Vy bậm bậm môi lựa lời rồi khẽ giọng thưa chuyện: "Em biết là em nói ra lời này cô sẽ không tin, nhưng sự thật là trước khi xảy ra chuyện đó thì Thùy Vân và một số bạn nữ trong lớp đã chơi cầu cơ."

Mặc cô Lâm biến sắc, cô khẽ quát:

"Mấy đứa chơi cái trò đó làm gì vậy? Những trò chơi gọi hồn gọi phách, dây vào đều không tốt lành gì đâu."

Linh và Lan cúi đầu đáp:

"Bọn em xin lỗi, bọn em chỉ xuất phát từ lòng tò mò chơi thử thôi, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế."

Cô Lâm thở hắt một tiếng, xua xua tay:

"Biết sai là tốt rồi, lần này coi như một bài học cho các em, lần sau đừng có dại mà chơi những trò tâm linh như vậy biết chưa? Cô sẽ lựa lời ăn nói với nhà trường để giảm nhẹ hình phạt cho Thùy Vân. Bây giờ các em về đi, để cô ở lại với Thùy Vân."

Huỳnh Vy đâu thể về được chứ, cô không yên tâm về Thùy Vân, nhỡ khi cô đi con quỷ quay lại nhập vào Thùy Vân rồi làm hại cô Lâm thì sao. Hơn nữa, cô còn phải chờ Dã Quang đến để xem tình hình của Thùy Vân. Thế nên cô liền xung phong là người ở lại:

"Cô, để em ở lại với bạn Vân cho. Cô về trường giải thích với ban giám hiệu và thầy Khanh giùm Vân đi, một lát nữa thầy báo công an thì lại khốn cho bạn ấy. Em thấy thầy giận lắm cô. Cô lựa lời khuyên thầy giùm Vân với ạ."

Thấy Huỳnh Vy nói cũng hợp lí, cô Lâm liền gật đầu:

"Thế cũng được. Em nhớ mượn bài bạn chép lại kẻo mất bài nghen."

"Vâng."

Lúc cô Lâm và Linh, Lan rời đi cũng là lúc Dã Quang vừa tới. Thấy cậu ta, Huỳnh Vy mừng như vừa bắt được vàng.

Dã Quang quan sát Thùy Vân hồi lâu rồi trầm giọng nói:

"Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cậu ta bị nhập đâu. Nhìn thần thái cậu ta hốc hác như vậy, hẳn là bị con quỷ hút không ít dương khí đi."

"V-Vậy Thùy Vân có sao không? Cậu có cách nào giúp nó không?" Huỳnh Vy e ngại hỏi.

Dã Quang rút ra trong túi vài tờ bùa đưa cho Huỳnh Vy rồi nói:

"Đốt tờ bùa này rồi hòa chung với nước gừng ấm, mỗi ngày một tách cho cậu ta uống. Tờ bùa này có tác dụng cầu bình an, hút dương khí mang lại những điều tốt lành cho người sử dụng. Dặn cậu ta dùng bồ kết gội đầu và tắm rửa, cũng như xông nhà bằng xả và nghề. Đây là những vật mang nặng dương khí có thể giúp cậu ta hồi phục đi phần dương khí đã mất. Dặn dò cậu ta ăn uống đủ chất vào, đám con gái các người hay kiêng ăn kiêng uống lắm."

"Nhưng...bây giờ có cách nào trị dứt điểm con quỷ đó không? Tôi sợ nó quay lại hại Thùy Vân tiếp thì có cả ngàn tờ bùa của cậu cũng không cầu nỗi bình an." 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro