Chương 5. Người đồng hành đầu tiên - âm dương nhãn Huỳnh Vy
Bà Huỳnh bị bắt. Dù Huỳnh Vy đã mời một luật sư rất giỏi nhưng bà ta vẫn không thoát khỏi tội tử hình khi trên tay nhuốm màu cả chục mạng người. Ngày bà ta ra pháp trường, Huỳnh Vy đã khóc....Bà ta muốn giết cô, phải, bà ta giết cả mẹ ruột của cô, phải. Nhưng bà ta là người nuôi dưỡng cô mười mấy năm qua, cô vẫn không thể nào nhẫn tâm nhìn bà ta chết mà vui vẻ. Trong lòng cô quặng đau khó chịu.
Ân oán của đời trước, chung quy cũng chỉ một chữ tình mà ra. Ông Huỳnh và mẹ của Huỳnh Vy yêu nhau sâu đậm thời đại học. Họ là đôi uyên ương thật đẹp, bao người ngưỡng mộ. Bà Huỳnh cũng yêu ông Huỳnh đến chết đi sống lại, nhưng đáng tiếc bà chỉ là kẻ đến sau. Bất chấp mọi thủ đoạn, bà hạ thuốc để lên giường với ông Huỳnh, sau đó quay video lại đến nhà họ Huỳnh làm ầm ĩ lên buộc ông ấy phải chịu trách nhiệm với bà ta. Dưới sự uy hiếp của ba mẹ, ông Huỳnh đành chia tay mối tình đầu rồi bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu với bà Huỳnh. Ông Huỳnh căm ghét bà Huỳnh như vậy, đối với ông bà là một người đàn bà thủ đoạn, chia cắt ông và mối tình đầu. Ông ta tù túng trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc được một năm thì bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng với mẹ Huỳnh Vy. Thật buồn cười khi bạn gái danh chính ngôn thuận giờ lại thành tiểu tam, còn tiểu tam lại đường đường chính chính thành chính thất. Sau đó hai năm thì họ sinh ra Huỳnh Vy. Bà Huỳnh vì yêu mà điên, lập mưu kế giết luôn mẹ của Huỳnh Vy. Ông Huỳnh không mảy may hay biết, chỉ ngày ngày đau buồn vì hồng nhan tri kỷ. Rồi lại nghĩ đến đứa con gái bé bỏng còn nhỏ như vậy đã mồ côi mẹ,đành mặt dày ôm nó về nhờ vợ chăm sóc. Nhìn thấy bà bao dung như vậy, yêu thương con chồng như con ruột khiến cho ông Huỳnh cũng dần có cái nhìn thiện cảm về bà hơn và họ sống cho đến tận bây giờ. Cho đến khi những âm mưu thối nát xấu xa bị lộ ra. Trong câu chuyện của thế hệ trước, ai cũng có cái sai. Giá như bà Huỳnh đừng bỏ thuốc ép hôn ông Huỳnh, giá như ba mẹ của Huỳnh Vy không ngoại tình, thì có lẽ mọi chuyện cũng không đi đến bước đường tồi tệ như thế này.
Huỳnh Vy và ông Huỳnh đích thân đến nhà người thân của nạn nhân để tạ lỗi, hoàn trả thân xác của họ về cho gia đình. Lúc nhìn thấy thi thể của người thân, có người gào khóc thảm thiết, có người quá khích lao vào hành hung ba con Huỳnh Vy. Huỳnh Vy không nề hà chuyện này lắm, những việc làm này coi như cô báo đáp công nuôi dưỡng của bà Huỳnh đi.
Dã Quang làm lễ siêu độ cho những linh hồn, họ lần lượt lần lượt từng người bay đi, trên môi là nụ cười mãn nguyện. Huỳnh Vy cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn những linh hồn rời đi, nhưng cô không thấy ai giống như người phụ nữ trong bức hình dưới tầng hầm, mẹ ruột của cô cả. Đến khi linh hồn cuối cùng rời khỏi cô mới hỏi Dã Quang:
"Mẹ ruột của tôi đâu? Sao tôi không thấy bà ấy?"
Dã Quang cười cười:
"Cô còn nhớ những linh hồn kia bảo có một linh hồn tu thành quỷ, phá bỏ kết giới không? Người đó chính là mẹ ruột của cô. Yên tâm, sau này, cô và bà ta còn tương phùng."
"Thật sao?" Huỳnh Vy lộ ra vẻ mặt vui vẻ, cô muốn gặp mẹ ruột của mình.
"Mà tôi nói trước để cô khỏi bỡ ngỡ. Bà ta cũng không tốt đẹp hơn bà Huỳnh là bao đâu." Dã Quang nghiêm trọng nhìn Huỳnh Vy.
Huỳnh Vy bất ngờ hỏi: "Anh biết bà ấy sao?"
"Biết chứ! Tôn Kim Nhã, trưởng nữ của dòng họ Tôn danh tiếng. Là một trong tứ đại gia tộc của giới tâm linh: Dã, Tôn, Hoàng, Hòa. Những người mang trong dòng máu họ Tôn có khả năng nhìn thấy ma quỷ, trời phú cho đôi mắt âm dương. Có lẽ do một nửa dòng máu cô mang là của Huỳnh gia nên gen của Tôn gia không được mạnh mẽ như những kẻ thuần chủng. Tới năm 18 tuổi mới khai nhãn được." Dã Quang nhún nhún vai.
Huỳnh Vy gật gù rồi không nhịn được tò mò hỏi:
"Tôn gia có mắt âm dương vậy ba gia tộc kia có khả năng gì?"
"Hoàng gia có tai âm dương, có thể nghe thấy được tiếng nói của quỷ ma. Hòa gia thể chất trời sinh yếu ớt, có thể cho hồn mượn xác mà không cần bất kỳ yếu tố nào như hợp tuổi, hợp mạng. Dã gia cao cấp hơn hẳn khi tai mắt âm dương đều có, lại tinh thông phương pháp diệt quỷ trừ tà. Ngoài tứ đại gia tộc kia ra còn một gia tộc lánh đời nữa gọi là Huyền gia. Huyền gia huyền bí, ẩn mình, không tiếp xúc với người đời, đã rất lâu rồi chưa ai nhìn thấy tộc nhân của Huyền gia, người ta kháo nhau là không chừng Huyền gia đã tuyệt tự. Nhưng mà...gia tộc ấy lại nghịch thiên không tưởng tượng, có khả năng tiên đoán trước được tương lai. Hơn nữa nghe nói Huyền gia còn là gia tộc duy nhất biết rõ về gốc gác cũng như quá khứ đen tối của tứ đại tâm linh tộc."
"Còn có một gia tộc có khả năng thần kỳ thế sao?" Huỳnh Vy trố mắt kinh ngạc.
"Thế giới tâm linh còn nhiều điều bí ẩn mà người thường không biết được lắm!" Dã Quang nở nụ cười rồi đưa tay ra với Huỳnh Vy. "Chỉ là quý cô có muốn khám phá hay không mà thôi. Cô có muốn đồng hành cùng tôi không? Tai mắt âm dương của tôi giờ mất hết rồi, một người có đôi mắt âm dương như cô là một người đồng hành tuyệt vời với tôi. Như bà Huỳnh nói đó, tôi không thấy ma thì làm sao bắt được ma. Quý cô đồng ý chứ?"
"Như anh nói thì tôi là người của Tôn gia, một gia tộc tâm linh. Trời đã phú cho đôi mắt âm dương thì tại sao tôi lại không tận dụng nó chứ? Tôi nghĩ rằng tôi muốn giúp đỡ nhiều linh hồn hơn nữa siêu thoát, như vậy có lẽ sẽ giải bớt được phần nào oán nghiệp mà mẹ Ngọc tạo ra. Và tôi mong một ngày tôi sẽ gặp lại được mẹ ruột của tôi, dù cho bà ấy có thật sự xấu xa như anh nói đi nữa." Huỳnh Vy đặt tay lên tay Dã Quang.
Dã Quang đưa mắt nhìn bầu trời xanh cùng những đám mây lửng lờ đang chầm chậm trôi. Trong đôi mắt cuồn cuộn sóng ngầm, là sự hận thù và toan tính vô bờ bến. Người mất thì cũng đã mất rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Bánh xe số phận cứ quay đều, mọi chuyện tự đã có trời cao an bài. Cứ sống mãi trong quá khứ nào phải là cách, anh cứ như kẻ khùng người điên cũng đã sáu năm rồi, mãi như thế, thì được ích gì? Vả lại....càng sống như cái chết không hồn càng khiến cho bọn khốn đó hả hê.
Dã Quang xoa xoa chiếc lắc trên tay rồi lại mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc, một cái nụ cười mà đã rất lâu chưa từng xuất hiện trên gương mặt của chàng thanh niên. Còn rất nhiều linh hồn vô tội ngoài kia mưu cầu cơ hội siêu thoát, mưu cầu người khác giúp họ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của họ. Anh là pháp sư, không thể cứ mãi điên điên dại dại, không hoàn thành công việc diệt quỷ trừ tà giúp đỡ linh hồn.
Dã Quang nở một nụ cười thật rạng rỡ.Một làng gió nhẹ thổi tung những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt chàng pháp sư trẻ.
Sáu năm rồi Dã Quang lại là Dã Quang của những ngày tươi đẹp nhất. Lại là một chàng pháp sư đầy nhiệt huyết, mang trong mình một hoài bão mãnh liệt muốn giúp người giúp đời. Chỉ là...trong thâm tâm của chàng pháp sư ấy lại mang theo một dự tính đáng sợ, một dự tính đi ngược lại với đạo đức của một pháp sư....
"Huỳnh Vy, tôi đi trước nhé! Chừng nào cô rảnh thì đến nhà tìm tôi. Tôi dạy cho cô vài cách trừ tà."
"Được! Gặp lại sau! Dã pháp sư!"
Dã Quang thắp nén nhang lên bàn thờ rồi ngồi xuống trước bàn thờ thì thầm.
"Diệp...Anh sẽ quay trở lại làm pháp sư. Anh muốn giúp người, giúp linh hồn như lúc trước hai chúng ta làm. Nhưng...anh không đơn độc đâu. Anh sẽ đồng hành cùng một số người nữa, có lẽ đều là người từ tứ đại tâm linh tộc đi. Và người đồng hành đầu tiên của anh sẽ là âm dương nhãn Huỳnh Vy. Cô ấy xuất thân từ Tôn gia, là cháu gái của Tôn Khuynh Thủy..."
Dã Quang lúc trước làm thầy pháp rất có tiền. Tiếng lành đồn xa, những vụ ma quái vào tay anh đều được giải quyết trong êm đẹp, tuổi trẻ tài cao, ai ai cũng quý. Nhưng rồi...anh bắt đầu chán đời, căm hận tất cả, anh bỏ mặc tất cả thế sự, sống ẩn mình trong căn nhà nhỏ hẻo lánh ở cuối phố. Số tiền trước đây trong tài khoản anh tích cóp được là số tiền phục vụ nhu cầu ăn uống sinh hoạt hằng ngày của Dã Quang. Mặc dù anh tiêu xài không nhiều nhưng tiền rồi cũng đến lúc phải hết. Anh đành đi làm bồi bàn cho quán cơm đầu hẻm, mỗi ngày làm tám tiếng, lương tháng bèo bọt cũng đủ sống qua ngày. Bây giờ quyết định quay trở lại làm pháp sư rồi thì hẳn là nên xin nghỉ ở tiệm cơm, tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp trừ ma.
"Bác Tâm, cháu xin phép bác cho cháu nghỉ!" Dã Quang nghiêm trang đứng trước mặt bà chủ quán cơm đã lớn tuổi. Anh rất quý bác ấy, là một người phúc hậu, thân thiện, bác ấy cũng không nề hà gì nhận một kẻ điên điên dại dại như anh vào làm việc, cũng là một trong những người trong xóm không ghét bỏ gì anh.
"Ừ mày nghỉ đi. Dạo rài quán bán buôn cũng ế ẩm lắm. Mà mày nghỉ có việc gì thế? Định nghỉ phép bao nhiêu ngày?" Bác Tâm vừa đếm tiền vừa hỏi.
"Không! Cháu nghỉ luôn!"
Cọc tiền trong tay bác Tâm rớt xuống, bác há hốc mồm nhìn Dã Quang ngạc nhiên hỏi:
"Sao lại nghỉ luôn? Mày bị ấm đầu à con? Đang làm ngon thế mà! Bác cũng không bạc đãi gì mày, nói không phải chảnh chứ trong cái khu này ngoài bác ra không ai dám nhận mày đâu."
Dã Quang nở nụ cười rạng rỡ: "Không! Cháu không đi làm bồi bàn nữa đâu. Nói cho bác biết một bí mật, cháu sẽ quay lại làm pháp sư."
Bác Tâm bật cười, trên nét mặt bác hiện lên vẻ vui mừng:
"Ừ đấy! Mày cứ điên điên mãi bác cũng rầu. Giờ phấn chấn rồi thì quay lại công việc lúc trước đi. Đang làm pháp sư người người kính nể đùng cái lại đi làm bồi bàn phục vụ người ta."
"Nghề nào cũng có cái quý của nó hết bác ơi. Chỉ là cháu sinh ra để làm pháp sư. Nể tình bác thương cháu như vậy, chiếu cố cháu bao năm qua. Nếu như bác có chuyện cần nhờ cháu như là bắt ma, trừ quỷ nè thì cháu chỉ lấy nửa giá thôi." Dã Quang nhướng nhướng lông mày cười nói.
"Thằng khỉ! Mày trù nhà bác bị ma ám đấy à?" Bác Tâm gắt.
"Cháu nào dám, haha. Bái bai bác, cháu đi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro