Chương 1. Nhà họ Huỳnh
Một ngày mới bắt đầu, những tia nắng ban mai chiếu rọi xuống khu phố nhỏ nhộn nhịp.
-"Cô Chi ơi, cho tôi mười nghìn xôi nếp!"
-"Hai nghìn xôi vò cô Chi ơi!"
Cô Chi bán xôi đang tất bật với gánh xôi của mình. Ở khu này chỉ có cô bán xôi nên hàng của cô rất đông khách. Thêm việc cô lại xinh đẹp trắng trẻo nên cánh mày râu thường lấy lí do ăn xôi đến để ngắm cô. Thường thì theo tâm lý con người muốn hỏi chuyện người ta sẽ đến chỗ nào có đông người, vì đông người thì chí ít cũng có vài người biết về vấn đề mà người ta cần được giải đáp.
-"Cô ơi! Cô gì ơi!" Người phụ nữ trung niên gọi.
Cô Chi đang múc xôi ngẩng đầu lên, niềm nở hỏi:
-"Chị mua gì ạ?"
-"À không! Tôi đến để hỏi nhà, cô cho tôi hỏi nhà cậu Dã Quang pháp sư ở đâu vậy cô?"
Đang đông đúc, lại có kẻ ất ơ ở đâu không mua xôi lại vào làm phiền, làm mất hết thời gian quý báu của cô nên cô Chi nhảy dựng lên mà chửi:
-"Trời đất ơi! Chỗ người ta buôn bán sáng sớm không thấy đang đông hay sao mà chen vào hỏi chuyện không đâu. Thôi thôi đi ngay cho tôi nhờ, tôi chả biết quang quăng gì cả."
Người phụ nữ trung niên nói xin lỗi rồi lầm lũi quay đi. Thấy bà ta tội nghiệp nên mấy người khách quanh đó thương tình chỉ giúp:
-"Cô tìm thằng Quang hả? Nhà nó ở cuối phố ấy, đến đó mà tìm!"
-"Mà pháp sư gì thằng đó. Toàn chui rúc trong nhà chẳng mấy khi thấy mặt mũi đâu, thi thoảng nửa đêm canh ba thì ra sân đốt vàng mã rồi khóc tức tưởi. Ngữ thần kinh ấy không bị vong nhập đã là may phước lắm rồi chứ đừng nói là trừ được tà ma."
-"Coi chừng bị lừa đó cô ơi! Nó không ở nhà thì cũng ra quán bà Tâm làm bồi bàn, có thấy bắt ma bắt cỏ lần nào đâu mà người ta đến đây cứ nói tìm pháp sư Quang."
Người phụ nữ cười cười nói cảm ơn rồi đi về nơi cuối phố. Ở cuối phố là một căn nhà nhỏ cũ kĩ, xung quanh là những hàng cây um tùm. Cái cổng sắt đã rỉ sét nặng nề, chạm nhẹ vào thôi cũng nghe những tiếng cót két gai người, có lẽ đã lâu rồi không được sơn phết, tra dầu lại. Căn nhà không có chuông nên bà ta đành gọi lớn:
-"Có ai ở nhà không? Nhà này có phải nhà của cậu Dã Quang không?"
-"Cô tìm cháu?"
Có người từ trong nhà bước ra. Đó là một cậu trai tầm vóc cao ráo, nhưng thân hình lại gầy gò, ốm yếu. Mái tóc dài đến quá bả vai, râu không cạo trông rất luộm thuộm, đường nét trên gương mặt góc cạnh, có vẻ cũng là một thanh niên điển trai mà sao không biết chăm sóc cho bản thân chút nào hết. Cái quần jean cậu ta mặc đã sờn mòn, vài nơi còn bị xúc chỉ, áo thun cũng bạc màu, có lẽ trước đây nó màu trắng nhưng bây giờ đã chuyển sang màu cháo lòng.
Người đàn bà hỏi:
-"Cậu là Dã Quang, cháu đích tôn đời thứ 300 của dòng họ Dã? Cháu trai của ông Dã Tràng?"
-"Vâng! Mời cô vào nhà nói chuyện."
Dã Quang mở cổng dẫn người phụ nữ vào nhà. Tiếng cánh cửa cũ kĩ đã lâu không được tra dầu ma sát với mặt đất tạo ra những âm thanh thật khó chịu.Có lẽ chủ nhà cũng ý thức được việc đó nên nói với người phụ nữ:
-"Đã lâu cháu không tra dầu cho nó nên âm thanh có phần chói tai, cô thông cảm nhé!"
Người phụ nữ xua tay tỏ ý không sao. Nhưng trong lòng bà đang thầm đánh giá cậu trai trước mặt. Rõ là một người lễ phép, tinh tế sao cách sống lại lôi thôi quá thể. Tóc tai không cắt, áo quần luộm thuộm không nói đi, ngay cả nhà cửa cũng không quét dọn, mấy chiếc lá bàng đã úa vàng rơi đầy sân nhà bị dẫm lên phát ra những tiếng xào xạc răng rắc vang động giữa không gian tĩnh lặng.
Bàn ghế trong nhà bám bụi cả lên, trên những bức tường mạng nhện giăng chằn chịt. Người phụ nữ còn đang chần chừ không dám ngồi, gia chủ đã tinh ý lấy chổi lông gà quét sơ qua cái ghế trường kỷ, vắt khô cái khăn lông lau sạch sẽ chiếc bàn dài. Anh ta nói:
-"Để cô chê cười rồi, từ ngày vợ cháu mất cháu không quét tước gì hết nên nhà bụi bẩn, đầy mạng nhện. Mời cô ngồi tạm, cháu đi châm trà."
Rất nhanh chủ nhà đã quay lại với ấm trà nghi ngút khói. Anh ta châm cho vị khách lạ một tách rồi mới châm cho mình. Xong xuôi, anh ta mới cất giọng hỏi:
-"Chẳng hay cô tìm cháu có chuyện chi?"
-"Tôi là giúp việc của nhà họ Huỳnh. Cô con gái độc nhất của nhà họ bị ám cậu ạ. Tự dưng gần đây cô ấy vào buổi đêm là la hét sợ hãi cầu xin ai đó buông tha cho cổ. Cô ấy nói cô ấy thấy ma, những linh hồn khuất tất trong căn nhà họ Huỳnh không ngừng đeo bám lấy cổ cầu xin cổ giúp đỡ."
Dã Quang cười nhạt, giọng nói có phần chua chát
-"E rằng cháu không giúp được gia đình cô rồi. Chẳng giấu gì cô, cháu đã bỏ nghề rất lâu, một pháp sư không nhìn thấy được ma làm sao mà hành nghiệp trừ tà."
"Cậu ơi cậu! Cậu làm ơn làm phước cậu giúp nhà chủ tôi với cậu ơi. Tôi ngàn lần tôi van cậu tôi lạy cậu. Cô chủ tôi tốt lắm cậu ơi, hiếu thảo với cha mẹ, với người ở trong nhà như chúng tôi cũng chưa bao giờ bạc đãi. Chẳng lẽ người hiền lương như cô ấy phải chịu cảnh ma ám quỷ hù cả đời sao cậu. Bao nhiêu tiền ông bà chủ tôi cũng chịu hết, cậu từ bi hỉ xả giúp cho cô chủ tôi. Tôi lạy cậu mà cậu ơi!
Bà Hồng quỳ xuống, lạy lụt van xin.
Dã Quang lắc đầu, đỡ bà đứng dậy:
"Không phải cháu không muốn giúp cô chủ của cô mà là cháu không thể giúp. Cô đứng dậy đi, cô lạy lụt van xin thế này cháu lại mang tội. Cô trở về nói với ông bà chủ của cô, phố cổ Hội An xuôi về 300 mét là Long Xuyên trấn, nhà thờ tổ của Dã gia, ở đó khắc có những thầy bùa khác giúp được cho cô chủ của cô."
Dã Quang cương quyết không giúp. Bà Hồng đành ra về. Mấy ngày hôm sau ông Huỳnh, bà Huỳnh tới nhưng vẫn không lay chuyển được pháp sư họ Dã. Cuối cùng, cô chủ nhà họ Huỳnh đích thân đến.
Cô ấy có một cái tên rất đẹp, Huỳnh Vy. Huỳnh Vy là một cô gái khả ái với nước da trắng cùng mái tóc đen dài chấm lưng. Ở cô ấy toát lên một khí chất trong trẻo, hiền lành, dễ gần.
"Cậu Quang! Tôi biết là cậu giúp được tôi!" Huỳnh Vy nói.
"Phải! Tôi giúp được cô nếu đôi mắt âm dương của tôi vẫn còn, nhưng cô Vy, tôi xin lỗi, mắt của tôi hư lâu lắm rồi!" Dã Quang đáp.
"Cậu Quang, tôi có mắt âm dương! Tôi sẽ là đôi mắt của cậu! Chỉ cần cậu giúp tôi, tôi không muốn bị những linh hồn đó đeo bám nữa! Tôi xin cậu!"
Cây bút lông được đặt cạnh bàn thờ đột nhiên bay lên rồi chấm vào nghiên mực, sau đó nó như đang khiêu vũ, vẫy lên tường những dòng chữ làm cho người ta rợn người: "Giúp cô ấy, Dã Quang!"
Dã Quang giật sững người, anh suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.
-"Được rồi! Coi như là làm phúc đi!"
...
Dã Quang đến nhà họ Huỳnh để xem xét địa thế, phong thủy của ngôi nhà. Anh ta nhíu mày nói với Huỳnh Vy:
-"Âm khí ở đây nặng lắm! Nhà cô có không dưới hai mươi linh hồn đâu, hơn nữa oán khí nặng như vậy chắc hẳn họ còn rất nhiều điều khuất tất oan uổn, nếu không giúp họ hoàn thành tâm nguyện thì họ sẽ không siêu thoát, buông tha cho cô đâu."
-"Cô nghe được tiếng nói của họ không Huỳnh Vy?"
-"Không! Tôi không nghe được họ. Tôi chỉ thấy họ thường xuyên viết lên tường những dòng chữ bằng máu lên tường phòng của tôi: 'Cứu với'"
-"Cứu sao? Vậy nhiều khả năng họ bị trấn áp linh hồn trong căn nhà này." Đoạn anh lôi ra một tờ giấy, một cây bút và một nghiêng mực đưa cho Huỳnh Vy. "Đây. Những thứ này có thể giúp chúng ta biết họ muốn nói gì. Con người không thể nhìn thấy chữ viết của những linh hồn nếu họ không viết bằng máu. Nhưng tờ giấy, cây bút và nghiên mực tôi đưa cho cô là rất đặc biệt, nó giúp những linh hồn có thể giao tiếp với con người thông qua giấy. Đây là những đồ vật truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ Liễu."
"Khi họ xuất hiện và tìm cô, cô tuyệt đối giữ bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Cô hãy bảo họ viết vào đây. Cô nên nhớ, họ đang cần cô giúp đỡ, chắc chắn sẽ không hại cô. Chỉ khi nào cô giúp được họ để họ đi, cô mới được yên ổn, cô hiểu chưa?"
Huỳnh Vy run run nhận lấy những món đồ Dã Quang đưa cho, gật đầu.
Đêm khuya mười hai giờ, tại phòng của Huỳnh Vy.
Huỳnh Vy không dám ngủ, cô đảo mắt nhìn quanh phòng một cách sợ hãi. Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, những luồng khí lạnh bắt đầu bao quanh lấy cô. Cửa sổ bật toang ra khiến Huỳnh Vy run lên...Mồ hôi lạnh chảy từng đợt trên thái dương của cô. Những linh hồn bắt đầu hiện ra.
Huỳnh Vy nhìn họ, đây là lần đầu tiên cô lấy can đảm để nhìn họ. Có rất nhiều linh hồn, rất rất nhiều...Có người không có đầu, có người miệng đầy máu, có người cánh tay lặt lìa, có người hốc mắt đen kịt không có con ngươi. Một cảnh tượng hãi hùng, ghê người tựa như một bộ phim kinh dị vậy. Nhưng điều đáng sợ ở đây, nó không phải là một thước phim giả tượng mà là sự thật ám ảnh Huỳnh Vy đang phải đối diện. Họ cứ nhào đến chỗ cô, mấp mấy miệng muốn nói điều gì đó nhưng mà Huỳnh Vy không nghe được. Cô sợ hãi la lớn, lùi về sau. Cô càng lùi họ càng tiến.
Lùi được một hồi Huỳnh Vy chợt nhớ đến lời của Dã Quang, cô run rẩy lên tiếng:
"Đừng...Đừng đến gần. Tôi sợ...Tôi sợ! Tôi biết là mọi người cần tôi giúp đỡ...Nhưng tôi không có nghe được mọi người nói gì hết." Nói đoạn, cô đưa tay chỉ về phía cái bàn. "Ở đó...Mọi người muốn tôi giúp cái gì thì lại đó ghi vào tờ giấy đi. Tôi sẽ giúp..."
Huỳnh Vy thấy một linh hồn của người đàn ông đại diện tất cả, bước lại cái bàn bắt đầu viết. Cô run rẩy bước xuống giường, tò mò tiến lại xem ông ta viết cái gì. Ông ta đang viết:
"Chúng tôi bị giết. Chúng tôi bị chôn xác, bị giam giữ linh hồn trong ngôi nhà này. Chúng tôi không được siêu thoát. Chừng nào xác chúng tôi được chôn cất đàng hoàng, chừng nào người hại chúng tôi phải trả giá thì chúng tôi mới được siêu thoát..."
"Nhưng ai là người hại mọi người?" Huỳnh Vy hỏi.
"Người hại chúng tôi là..." Ông ta vừa viết được tới đó thì...
'Phụt' đèn trong phòng Huỳnh Vy đột nhiên sáng lên. Bà Huỳnh bước vào, bà mỉm cười hiền hòa với cô:
"Sao giờ này chưa ngủ đi Vy?" Rồi bà nhìn về phía cửa sổ. "Sao lại để cửa sổ thế kia con, gió lùa vào lạnh chết!"
Bà đi lại đóng cửa sổ. Đột nhiên bà chú ý đến tờ giấy chi chít chữ trước mặt Huỳnh Vy:
-"Con đang viết gì thế?" Bà đưa tay định cầm tờ giấy lên thì Huỳnh Vy nhanh chóng giựt lấy giấu đằng sau lưng, cô giả vờ thẹn thùng nói:
-"Thật ra thì con có chút thích anh Quân khóa trên nên là...là...là..."
Bà Huỳnh bật cười ha hả rồi nói:
-"Con gái mẹ lớn thật rồi. Thích người ta là một chuyện nhưng học hành là một chuyện khác, đừng có sao nhãng học hành nghen con."
-"Vâng. Con biết rồi! Mà mẹ đừng nói ba biết nha!"
-"Ừ! Ngủ sớm đi!" Bà xoa đầu Huỳnh Vy, rồi hỏi cô. -"Những linh hồn ngu xuẩn kia không đến làm phiền con nữa chứ?"
Huỳnh Vy lắc đầu:
-"Không ạ!"
Đợi bà Huỳnh đi ra ngoài, Huỳnh Vy lập tức đảo mắt một vòng quanh phòng rồi kêu nhỏ.
-"Mọi người, mọi người đâu hết rồi?"
Cô đợi hoài không thấy những linh hồn quay lại, một hồi Huỳnh Vy ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-"Dậy! Dậy!"
Huỳnh Vy giật mình nghe tiếng người kêu mình. Dụi dụi mắt rồi nhìn, à thì ra là Dã Quang. Cô hỏi bằng một giọng uể oải:
-"Trời sáng rồi hả?"
-"Ừ! Sáng bảnh mắt ra rồi cô nương. Hôm qua những linh hồn có đến tìm cô không?"
-"Có!" Huỳnh Vy vội lôi tờ giấy hôm qua ra đưa cho Dã Quang. Dã Quang liếc sơ qua rồi nói:
-"Vậy là đúng như tôi suy đoán. Họ bị giam giữ linh hồn trong căn nhà này, ngay cả lúc chết thân xác cũng táng lại chốn này."
Rồi anh ta lấy trong người ra một cái chuông cột vào tay. Anh ta nói với Huỳnh Vy:
-"Cô dẫn tôi đi khắp nhà của cô đi. Cái chuông này có tác dụng tìm xác, chỗ nào có xác thì cái chuông sẽ rung lên."
Huỳnh Vy dẫn Dã Quang đi khắp căn nhà, nhưng mà cái chuông không hề rung lên chút nào.
-"Cái chuông này của anh có tác dụng thật không vậy?" Huỳnh Vy nghi ngờ hỏi.
-"Đây là cái chuông truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ Dã đó. Cô đừng có mà nghi ngờ tầm bậy." Dã Quang trợn mắt. Nhưng mà, trong lòng anh ta cũng đang có suy tư. Rõ ràng đã đi hết căn nhà rồi sao cái chuông vẫn không rung lên lần nào. Những linh hồn đó nói rõ ràng là xác của họ bị chôn ở nơi này cho nên mới không thể siêu thoát được cơ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro