Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một ngày chủ nhật được nghỉ hiếm hoi của Viêm Phương. Hôm nay cả nhà đã cùng nhau đi dã ngoại hết, còn lại Viêm Phương vì đang bận bịu làm luận văn thì bị bỏ rơi ở nhà.

Thức dậy vươn vai một cái. Đột nhiên điện thoại có tin nhắn tới. Là Vũ Dương Quang nhắn tin nói hôm nay mấy người Vũ Dương Quang, Cảnh Thần cùng cô nàng ngốc nghếch đáng yêu Hoàng Vy Vy sẽ cùng nhau hội họp một phen. Kêu Viêm Phương nhất định phải tới.

Bọn họ cùng nhau lớn lên, là nhóm bằng hữu tốt nhất của nhau từ thời thơ ấu lên đến đại học. Viêm Phương, Cảnh Thần cùng Vũ Dương Quang cùng tuổi. Mà cô nàng Hoàng Vy Vy là em họ Cảnh Thần. Thua bọn họ vài tuổi cho nên rất được cưng chiều.

Viêm Phương không có ý định muốn đi vì còn luận văn chưa hoàn thành. Nhưng lại nghĩ thời gian không gấp, mà nhóm bạn thân đã hơn một tháng không gặp mặt. Quyết định hôm nay sẽ cho mình lười biếng một hôm. Viêm Phương lấy quần áo bước vào nhà tắm.

Trút bỏ bộ đồ bên ngoài, Viêm Phương nhìn xuống lớp vải cuốn quanh ngực mình. Khẽ thở dài một hơi, trút nốt phần còn lại che chắn ấy đi. Viêm Phương nhìn hai cái bánh bao lớn trước ngực vẻ mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ sao ông trời đã sắp đặt mình sống dưới thân phận của một thằng con trai còn cho mình hai cái bánh bao lớn như vậy. Mỗi lần thay quần áo tắm rửa đều là rắc rối.

Sau khi tắm xong, Viêm Phương lại biến mình trở thành một soái ca. Không phải là hình tượng sơ mi trắng quần âu như nam thần. Phong cách ăn mặc của Viêm Phương luôn là tùy hứng. Hôm nay cũng không phải dịp quan trọng gì, cô chỉ mặc một cái quần jean không quá bó sát kết hợp với sơ mi caro đơn giản mà thoải mái. Vác balo rồi tới điểm hẹn.

Điểm hẹn của bọn họ không cố định một chỗ. Hôm nay họ hẹn nhau tại một quán bar nhỏ, nằm ở một nơi ít người biết tới.

Khi cô đến thì đám người Vũ Dương Quang đã đến đông đủ. Vì còn sớm nên không gian trong quán bar lúc này khá yên tĩnh. Cô nàng Hoàng Vy Vy thấy Viêm Phương tới, mặt không giấu nổi vẻ vui mừng chạy đến ôm cổ Viêm Phương. Chẳng giữ hình tượng nữ nhi mà quấn lấy cô.

- Tiểu Phương ca ca nha, em thật sự là nhớ anh quá đi.

Cảnh Thần ngồi phía đối diện không khỏi nhíu mày. Cái con bé Vy Vy này không biết đã được tên Viêm Phương đó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà cứ quấn lấy hắn như sam. Đến anh họ là mình cũng không được hoan nghênh như vậy. Vũ Dương Quang thì đã không nhìn nổi, xắn tay áo đứng lên tách Hoàng Vy Vy đang bám dính trên người Viêm Phương ra rồi kéo Viêm Phương lại chỗ quầy rượu. Hoàng Vy Vy không chịu thua kém tiếp tục công cuộc bám dính của mình.

- Ai nha, tôi phải nói là Viêm Phương cậu đã mua chuộc Vy Vy nhà chúng ta bằng cách nào, sao con bé này lại bám dính cậu như vậy chứ.

Vũ Dương Quang bất mãn lên tiếng. Cảnh Thần ở một bên rót rượu cũng gật đầu cười đồng tình.

- Các anh ai cũng như vậy nha, sao em không bám anh Phương cho được. Các anh không thấy anh Phương rất cưng chiều em sao?

Vừa nói vừa nũng nịu dụi dụi vào lòng Viêm Phương. Bên kia Cảnh Thần và Vũ Dương Quang đều bị Vy Vy chọc cho tức đến choáng váng. Chẳng nhẽ bọn họ từ nhỏ đến giờ độ cưng chiều con nhóc này còn không bằng Tiểu Phương ca ca của nó sao. Viêm Phương chỉ cười lắc đầu, bàn tay ôn nhu xoa xoa đầu Vy Vy.

- Này Viêm Tiểu Phương cậu mau qua đây ngồi, không được ngồi cạnh Vy Vy nữa.

Vũ Dương Quang không thể làm gì hơn là lôi kéo Viêm Phương qua một bên. Cảnh như vậy sớm đã nhìn thành quen nhưng hắn vẫn không thể nhìn nổi.
Thấy điệu bộ tức giận của Vũ Dương Quang, Viêm Phương giọng điệu khinh bỉ:

-Ai nha Vũ đại tỉ giận rồi a. Vy Vy em nhất định không được học theo cái bộ dáng đó. Thật là xấu chết đi được.

Một câu khiến tên họ Vũ nào đó tức đến xì khói. Bên kia Cảnh Thần cùng Hoàng Vy Vy cũng không nể tình cười thật lớn. Vũ Dương Quang một bộ dáng hận không thể móc hàm treo miệng tên nhóc Viêm Phương kia lên. Chẳng mấy khi bọn họ đông đủ như vậy, cũng lâu rồi không sảng khoái cười như vậy. Vũ Dương Quang cảm thấy lần cuối bọn họ gặp nhau đã cách mấy đời.
Mấy người bọn họ uống rượu cùng nhau. Vũ Dương Quang là một bộ dáng không say không về. Không cho ai khước từ. Hoàng Vy Vy là con gái, lí ra không thể uống nhiều. Nhưng bọn đã lâu không gặp nên cũng không cấm cản. Cảnh Thần lấy lí do còn phải lái xe nên từ chối không uống. Còn lại ba người quyết chiến một trận đến say mèm bất tỉnh nhân sự. Tất nhiên vị "tài xế" Cảnh Thần chịu trách nhiệm thanh toán rồi đưa ba con heo này trở về chuồng.

Vì nhà của Vũ Dương Quang và Hoàng Vy Vy gần hơn nên Cảnh Thần quyết định đưa họ về trước. Sau đó mới đưa Viêm Phương về.

Đến nhà Viêm Phương mới biết là không có ai ở nhà. Vỗ vỗ mặt con ma men Viêm Phương, rồi cẩn thận cõng cô vào nhà. Đây không phải lần đầu tiên Cảnh Thần tới nhà Viêm Phương nên mọi thứ anh đều quen thuộc. Sau khi đưa Viêm Phương về đến phòng, chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho cô ở trên giường rồi không khỏi ngắm nhìn khuôn mặt vì say mả ửng đỏ của Viêm Phương.

Cái tên Viêm Phương này da trắng môi hồng, so với con gái không khác gì. Nếu không phải vẫn cao được m74 cộng với cách hành sự trầm ổn thì mọi người sẽ nhầm tên này với một cô em nào đó mất. Cảnh Thần kẽ thở dài lẩm bẩm.

Viêm Phương ở trên giường vẫn nằm yên. Cảnh Thần khẽ vén chăn cẩn thận cho cô rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro