pt.1
nghìn năm - hoa nở - lại tàn
tôi và anh,đã hẹn nhau kiếp trước. tới kiếp này lại bỏ qua nhau như người xa lạ,anh biết không ? mỗi đêm tôi đều mơ thấy anh,người con trai cùng với bộ tây trang phẳng phiu. nụ cười tỏa sáng,chói rọi đã cướp đi trái tim tôi từ nhiều năm về trước. anh biết đấy,tôi và anh gặp nhau dưới một mái hiên, trong một lần trú mưa ở tuổi 17. tôi và anh quen nhau,nhắn tin,tâm sự,trò chuyện. tôi thấy anh bỏ qua rất nhiều cô gái mà nói chuyện với tôi,cứ nghĩ là anh thích tôi chứ ? ra là không,anh thích chị gái tôi,Tử Mạc. Tử Mạc thật sự rất đẹp,chị ấy còn rất mong manh,một người con gái trong veo như giọt sương sớm ban mai. vướng nhẹ vào cành cây nhỏ ven sông
Tôi đã để hai người đến với nhau
Ấy vậy mà anh lại chỉ hoan ái với chị tôi sau một đêm,rồi lại ruồng bỏ chị ấy mà đi với người con gái khác,như một cành cây vô tình thả giọt sương trôi xuống sông lạnh vậy. Rốt cuộc chị em nhà tôi là gì trong mắt anh ? . Tôi biết,biết rằng Tử Mạc kiểu gì cũng sẽ bị như vậy,nhưng tôi lại chọn cách im lặng,tôi không muốn chen chân vào lối sống và suy nghĩ vớ vẩn của anh từ lâu lắm rồi,nhưng tôi lại cứ bị hút vào. anh lúc nào cũng lải nhải về những người con gái khác,lúc nào cũng so sánh tôi với Tử Mạc,mỗi lần như vậy,tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong suy nghĩ của anh
Nếu như Tử Mạc đưa cho tôi bông hồng đỏ sẫm,và đó là tình yêu của anh. tôi sẽ cầm lấy,sẽ cầm thật chặt cho đến khi máu của tôi thấm đỏ nhành hoa hồng thêm một lần nữa. nói đến đây liệu anh có hiểu ? có hiểu rằng khi tôi cầm chặt đóa hoa thì máu lại tuôn ra nhuộm đỏ bông hoa...một lần nữa ? tôi biết bản thân mình quá ích kỷ,luôn muốn anh thuộc về bản thân mình,cơ mà,khó quá anh ơi. tôi và anh như là những trang giấy trắng ấy,cho đến khi những nét vẽ nguệch ngoạc được vẽ lên anh nhỉ ?
Anh biết không ? Tôi thích hoa tường vi đỗ quyên lắm,mmm,thật ra thì,trước đây tôi thích hoa trà my cơ,nhưng sau này,tôi thấy anh rất giống tường vi đỗ quyên. nên đã chuyển sang thích nó,anh biết tại sao không ? tại vì tường vi đỗ quyên có duy một thân cây,nhưng lại có vô vàn bông hoa mọc ở trên. giống như anh và những cô gái khác ấy, và rất đặc biệt,hoa của chúng đều mang một màu hồng tươi rất đẹp,đẹp như tình yêu của tôi dành cho anh đó ! nhưng cho đến khi,nó lụi tàn
vẫn ngoảnh đầu tìm anh
An Di
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro