Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Đủ ngu ngốc

Từ chỗ ngồi của mình, Hermione có thể thấy được Harry đang ở quầy bar và gọi đồ uống cho họ; mái tóc đen dày và tán loạn của cậu vẫn y hệt như khi còn là một đứa trẻ, đôi mắt xanh lục chăm chú dõi theo bartender đang rót bia vào những cốc thủy tinh cao.

Lòng cô chợt mềm mại bởi khung cảnh quen thuộc trước mắt. Cùng lúc đó, Harry lịch sự gật đầu với nhân viên pha chế rồi đưa hắn vài đồng xu và mang nước về bàn của họ. Cậu nhanh nhẹn di chuyển, lách mình qua các bàn khác như thể đã đến đây cả ngàn lần trước rồi. Bắt gặp ánh nhìn chuyên chú của Hermione, cậu nở một nụ cười ngọt ngào với cô.

"Của bồ đây," cậu nói, đặt một cốc bia xuống trước mặt cô rồi mới trượt về chỗ của mình.

"Cảm ơn bồ," cô vui vẻ cười, cụng ly cùng Harry trước khi cả hai đều hào phóng uống một ngụm lớn chất lỏng màu vàng xuống bụng. Nơi này là một quán pub Muggle mà cô và Harry thường xuyên ghé thăm cùng nhau, đêm nay nó có chút bận rộn hơn những đêm khác trong tuần bởi một sự kiện thể thao Muggle nào đó đang khiến gần như toàn bộ khách quen của quán dán mắt vào màn hình TV, có lúc họ hò reo cổ vũ, có lúc họ lại giơ tay dislike khi đội tuyển Anh mắc lỗi.

"Vậy, bồ cảm thấy thế nào rồi?" Harry hỏi, lơ đãng rời mắt khỏi màn hình tivi để nhìn vào mắt Hermione một lần nữa.

Hermione nhún vui, ngón tay cái lướt lên lướt xuống những giọt nước đọng trên chiếc cốc thủy tinh.

"Chắc là cũng đươc. Lo lắng, thích thú và cả tự hỏi rằng bản thân đang đâm đầu vào cái gì quái gì thế này."

Harry cười thầm, tựa cánh tay lên mặt bàn gỗ và nhướn cao lông mày.

"Phải có lý do thì Giáo sư McGonagall mới tin tưởng bồ đến vậy, Hermione. Bồ có thể là nữ hiệu trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Hogwarts, nhưng mình tin bồ không thua kém bất cứ vị hiệu trưởng nào khác và cũng không bao giờ chùn bước trước bất kì khó khăn, thử thách nào."

Hermione khẽ khịt mũi, cô tựa lưng vào ghế, mắt đảo qua màn hình tivi khi đội tuyển Anh ăn mừng vì vừa ghi được điểm try*. Cô đã lớn lên với tuổi thơ xem bóng bầu dục cùng cha, vì vậy tuy không quá hứng thú với môn thể thao này nhưng cô lại nắm rất rõ luật của nó.

*Điểm try (trong môn bóng bầu dục): điểm được ghi do một cầu thử chấm quả bóng xuống đất sau đường khung thành của đối phương, điều này còn cho đội ghi điểm được quyền đá bóng vào khung thành.

"Mình chưa bao giờ nói là mình sẽ chùn bước," cô nói, cắn môi nghĩ ngợi. "- Mình chỉ ước là mình sẽ không còn cảm thấy nôn nao mỗi lần nghĩ về năm học mới sắp bắt đầu vào tháng sau."

Harry gật đầu đồng cảm, cậu nhấp thêm một ngụm bia.

"Nó sẽ biến mất sớm thôi. Lạc quan mà nói, bồ có rất nhiều đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm sẵn sàng giúp đỡ mình vượt qua được mấy tháng đầu mà. Không nghi ngờ gì rằng Giáo sư Flitwick và cả Bà Hooch nữa, sẽ luôn ở đó và giải đáp những vướng mắc của bồ. Thêm nữa, Neville cũng ở đó mà, vậy nên bồ sẽ luôn có một người bạn để trút bầu tâm sự."

Hermione thở dài, nghiêng đầu ra trước rồi lại ra sau.

"Mình đã nói với bồ là mình đã nhận được thư từ Malfoy chưa?" cô hỏi, ánh mắt hướng xuống bàn, giả vờ như đang bận rộn dò theo những đường nét không hoàn hảo trên mặt gỗ.

"Merlin, chưa," Harry thở hắt ra, đôi mắt màu lục mở lớn với sự thích thú. "Cậu ta bảo sao?"

Hermione hắng giọng, nhấp một ngụm bia dài vì một cảm giác khó chịu còn sót lại bỗng sượt qua cô.

"Anh ta đồng ý tiếp nhận vị trí đó. Anh ta gửi mình một lá thư vào thứ Hai. Chẳng có gì lạ khi anh ta giữ nó đến phút chót mới chịu trả lời. Mình đã suýt chút nữa thì phải đi nhờ vả Horace tạm tạm biệt chuyến nghỉ hưu của thầy để cứu rỗi mình," Hermione nói, cô giơ ngón trỏ và ngón cái lên cách nhau một khoảng để phụ họa cho lời nói của mình.

"Ah," Harry cười lớn, gõ gõ móng tay trên mặt bàn, "MÌnh không nghĩ bồ sẽ gặp may với cái ý tưởng đó đâu. Horace đang tận hưởng kì nghỉ của thầy đâu đó ở Nam Mỹ rồi. Mình cũng chưa nghe được bất kì tin tức nào về thầy mấy tuần lễ liền rồi."

Hermione nhướn cao đôi lông mày.

"Tạ ơn Chúa, Malfoy đã đồng ý. Mặc dù mình cũng khá phân vân không biết mình có đang tự tạo thêm rắc rối cho bản thân khi mà thuê cái tên đáng ghét luôn tự cho mình là đúng đấy về không."

"Mhm," Harry nói, cố nén cười. "ít ra là bồ sẽ có thứ gì đó để ngắm. Mình không có nghĩ cậu ta trở nên đẹp trai đến vậy đâu."

Hermione đảo mắt, hớp một hớp bia.

"Bồ có muốn mình hỏi thử xem anh ta có số điện thoại Muggle không cho bồ nhé, Harry?" cô trêu chọc. "Mình rất mừng rằng cuồi cùng bồ cũng chấp nhận được tính hướng của mình, nhưng mà gu đàn ông của bồ vẫn thảm thực sự."

Harry trêu chọc đánh nhẹ vào tay cô, má cậu ửng đỏ.

"Này này," cậu viện cớ, vênh vênh gương mặt thiếu đòn lên nhìn Hermione. "Đừng buồn, Hermione. Của bồ cả đó. Mình chưa bao giờ thích mấy thằng tóc vàng bạch kim."

Hermione nheo mắt khinh bỉ bạn mình.

"Cả nghìn năm nữa nhé, Potter. Mình nói với bồ rồi, không thể nào mà chịu được anh ta đâu."

Harry lắc lắc đầu tỏ ý đã hiểu, quay lại nhìn đám đông trong pub đang rúng động vì màn đá phạt đang được tua chậm lại.

"Bồ thề là bồ chưa bao giờ crush Luna chứ?" Hermione đột nhiên dồn ép tò mò hỏi. Harry lắc đầu.

"Nah," cậu nói, cào cào cái bóng của mình trên mặt bàn. "Em ấy rất xinh, đừng hiểu sai ý mình, và là một người bạn tốt. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến cảnh hẹn hò với ẻm. Ginny và mình có thể không có kết quả, nhưng mình hoàn toàn biết được "gu" của mình khi mình hẹn hò với em ấy."

"Gì chứ, quá xa để với tới hả?" Hermione đùa giỡn, đôi mắt cô sáng lên vì hài hước. Harry nghịch ngợm lườm cô.

"Vui ha. Ý mình là một người cởi mở hơn, duyên dáng và ... tập trung vào thế giới thực hơn. Luna rất tuyệt vời, nhưng mình nghĩ chắc phân nửa thời gian ẻm sẽ tưởng tượng đủ thứ trong đầu trong khi tụi mình đi với nhau mất."

"Cũng phải," Hermione nhún vui. "Bồ có nghe tin tức gì về Ginny không?"

Harry lắc đầu, khó chịu kéo kéo phần dái tai của mình. Hermione thấy bóng dáng của vết sẹo tia chớp đã mờ trên chán cậu.

"Nah, không một chút nào từ tháng Bảy rồi. Mình nghĩ em ấy khá bận rộn với đợt huấn luyện của Harpie. Họ bầu em ấy lên làm đội trưởng rồi, đó là tất cả những gì mình nghe ngóng được. Em ấy vẫn khó chịu với mình vì khiến mọi chuyện vỡ lở ra như bây giờ."

"Mình hiểu," Hermione gật đầu, màn hình tivi lúc này sáng lên với màu sắc đến từ quảng cáo trong giờ nghỉ giữa hiệp. Một người nổi tiếng Muggle nào đó đang vô cùng hot gần đây đang quảng bá cho một nhãn hiệu kem dưỡng da. Nhưng nó thất bại trong nhiệm vụ thu hút được sự chú ý của Hermione, cô nhìn thoáng qua rồi lại tập trung về cuộc trò chuyện.

"Vậy bồ thì sao, có hẹn hò gì gần đây không? Liệu có anh chàng hay cô nàng nào may mắn lọt được vô mắt xanh của bồ không?

Harry nhướn mày, thở dài não nề.

"Không, nhưng mình bị một Muggle mình gặp ở club cuối tuần trước từ chối."

"Ngại vã*," Hermione nói.

"Đúng rồi đấy." Harry gật đầu.

"Ai mà lại mất não đến độ từ chối huyền thoại Harry Potter thế? Một giọng nói xa lạ vang lên, tiến lại gần họ. Giọng nói đó khiến Hermione cảm thấy rất quen, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấu gương mặt tươi cười của Theo Nott, người mà đang đứng ở đầu bàn của họ, mắt ánh lên sự ấu trĩ nghịch ngợm.

Gã mặc quần áo Muggle, chiếc quần jeans sẫm màu cùng chiếc áo sơ mi xanh nhạt càng làm nổi bật làn da màu ô liu* của hắn. Lần trước gặp mặt cô đã quá lo lắng mà không thể nhìn kĩ được gã, nhưng lần này, sự đẹp trai của hắn làm cô có chút mất tập trung.

*Olive skin: tông da ở giữa tông trung tính và tông ấm. Hơi rám nắng một chút.

"Theo," Hermione chào hắn, mắt mở lớn ngạc nhiên. "Rất vui được gặp lại anh."

"Tôi cũng vậy, Granger. Vẫn xinh đẹp như ngày nào. Và Potter, cậu bảnh lắm."

Mặt Harry dần ửng đỏ khi cậu nhìn gã đàn ông Slytherin đẹp trai trước mặt, má núm đồng tiền ấy với mái tóc xoăn tối màu khiến cậu không tài nào rời mắt được. Hermione cười rộ lên trong lòng khi thấy Harry lắp bắp trước câu trả lời của gã, hiển nhiên cậu đã bị Theo hớp hồn rồi.

"Rất vui được gặp anh, Nott. Mọi chuyện ổn cả chứ?"

Theo lắc đầu trước sau như thể đang chiêm nghiệm.

"Không thể phàn nàn gì hơn," gã mỉm cười, mắt chăm chú quan sát đường nét của một Harry trưởng thành với sự hứng thú không buồn che giấu. "Tôi chỉ đến để xem trận đấu. Mọi người ai cũng nói rằng đội tuyển Anh tất thắng trong trận World Cup Bóng bầu dục năm nay. Ai mà ngờ được rằng thể thao của Muggle lại có thể thú vị đến vậy chứ?"

Harry gật đầu, mời gã ngồi vào chiếc ghế còn trống của bàn của họ.

"Anh có muốn ngồi cùng chúng tôi không, Nott?" cậu hỏi, ánh mắt lướt qua Hermione như để xem xét thái độ của cô. Hermione không phản ứng gì, cô nâng ly lên kệ miệng và nhấp một ngụm nhỏ.

"Tôi nghĩ chắc tôi sẽ chỉ ngồi được một lúc thôi. Những người khác sẽ không để ý đâu, nghĩ rằng tôi đang chuồn đi để hôn hít ai đó." Theo nhe hàm răng trắng của gã ra cười, tay kéo chiếc ghế ra và ngồi vào.

"Anh đi cùng ai thế?" Hermione bất an hỏi, ánh mắt nhìn một lượt quanh pub, tìm kiếm mái tóc vàng quen thuộc. Theo cuối cùng cũng rời mắt khỏi Harry và quay sang cô, nở một nhụ cười như ăn cứ*.

"Ah, không có gì phải lo đâu, Công chúa. Nó không có ở đây," gã đùa giỡn, nháy mắt với cô và thản nhiên dựa lưng vào ghế.

"Tôi không -" Hermione bắt đầu, một dòng nhiệt nóng chợt lan ra khắp cổ cô, lên cả trên má. Theo lơ cô đi, tiếp tục luồn tay vào mái tóc gã.

"Nó ở nhà rồi, soạn giáo án, nhờ cô đó. Nó đích thị là một thằng ngu, mãi mới chịu quyết định xem có nên chấp nhận lời đề nghị của cô không. Nhưng mà không có gì phải lo hết, tôi đã giảng nó một trận cho ra trò rồi, bảo nó phải biết cư xử vào nếu muốn giữ công việc đó. Cô quá tử tế khi mà đưa ra đề nghị đó với nó."

Hermione sững người trông giây lát, ngạc nhiên vì những lời Theo nói. Dựa trên phản ứng của Draco khi mà cô đề nghị công việc này với hắn, cô đã nghĩ rằng Theo sẽ cùng phe với hắn trong vấn đề này.

"Tôi không cố giúp đỡ anh ta hay gì cả," Hermione giải thích, nhanh chóng liếm đôi môi khô khốc. "Tôi chỉ muốn người tốt nhất đảm nhận vị trí đó. Và, dù cho có khốn nạn hay không, Malfoy là người giỏi nhất."

Theo nhướn mày nhìn cô, khẽ chớp mắt và vòng tay ở trước ngực.

"Cô không nói với nó điều đó đúng không? Đó là điều duy nhất có thể xoa dịu được cái tôi của nó."

Hermione mím chặt môi để nén một nụ cười.

"Tôi có nói những điều tương tự. Mặc dù tôi không nghĩ nó giúp tôi ghi được thêm nhiêu điểm là bao. Nhất là sau khi tôi xông ra khỏi nhà anh như một con đàn bà điên vậy. Nhân tiện, xin lỗi về điều đó. Có vẻ thời gian bao nhiêu năm cũng không đủ để làm dịu tính khí của tôi.

Theo bật ra một tiếng cười sảng khoái, xua tay với cô.

"Nah, tôi quen rồi. Draco cũng y hệt vậy."

Hermione gật đầu, không chắc sẽ nói gì tiếp theo, cô nâng cốc lên và uống một ngụm đồ uống.

"Anh có muốn uống gì không, Nott?" Harry hỏi để phá vỡ bầu không khí yên lặng, đứng thẳng lên từ ghế của cậu. "Tôi cũng đang tiện đường ra quầy bar luôn."

Theo rời mắt từ Hermione về lại nhìn Harry, nở một nụ cười tươi với cậu và đặt bàn tay lên cẳng tay của Harry. Hermione nhìn yết hầu của Harry lên xuống, má cậu lại hồng lên lần nữa.

"Lấy cho tôi đồ uống giống cậu nhé anh bạn," Theo trả lời, nhẹ nhàng vỗ trước khi thu tay lại. Harry lơ đang xoa qua nơi mà Theo vừa chạm vào cậu, gật đầu.

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ quay lại ngay."

Cậu ngượng ngùng hắng giọng trước khi rời bước về phía quầy bar, để Theo và Hermione ở lại một mình.

"Giờ thì, Granger, nói cho tôi biết," Theo bắt đầu, nghiêng người về phía trước để thu hẹp khoảng cách với Hermione. Hermione có thể ngửi thấy nước hoa mùi xạ hương, mùi bạc hà trong hơi thở gã, cô nhìn xuống và thấy chiếc nhẫn bạc mang dấu ấn riêng đang được đeo trên ngón út bên trái của gã.

"Cô có đang hẹn hò ai không? Bạn trai, bạn gái, hay cả hai? Đừng ngại nếu cô thuộc cả hai nhóm – tôi cũng thế, thật đó. Miễn là đối phương đủ ưa nhìn và sẵn sàng cho một cuộc vui, tôi không phải người quá kén chọn."

Hermione không kiềm chế được mà bật cười, một nụ cười vang và trong trẻo, cô lắc đầu khi Theo nghiêng người gần về phía cô đầy hứng thú.

"Có vẻ nó không phải chuyện của anh mà Theo," cô nói, khẽ chun mũi, "nhưng mà không, tôi đang không hẹn hò với ai cả. Và là đàn ông, nếu đó là trả lời cho câu hỏi riêng tư mà anh hỏi."

Theo quan sát cô, cắn chiếc răng hàm trên vào môi dưới, má núm lại sâu hơn trên má gã.

"Thật tốt vì được biết," gã nói và Hermione cảm thấy má mình nóng lên. Thật tình, sao Theo có thể khiến cả cô và Harry cùng đỏ mặt đến vài lần lận trong tối nay rồi chứ?

"Thế còn Potter thì sao?" Theo hỏi, gật đầu về nơi Harry đang đứng đợi đồ uống. Hermione nhếch miệng cười, hớp một hơi bia.

"Anh sẽ vui khi biết tin này, Harry giống anh đó. Mặc dù cậu ấy khá mới trong việc hẹn hò với đàn ông."

Theo nở một nụ cười hài lòng, gã đưa tay gõ xuống mặt bàn đầy thích thú.

"Vậy gu của cậu ấy thì sao, cô có biết không?" Theo tiếp tục, dựa lưng lại ghế nhìn Harry lấy thêm tiền để trả cho bartender. "Đẹp trai một cách ngang ngược? Da trắng tóc sẫm màu? Hay Slytherin?"

Hermione thở hắt ra cười.

"Cái này anh phải tự hỏi rồi, Nott, mặc dù tôi nghĩ anh biết rất rõ anh là gu của tất cả mọi người mà."

Theo vỗ lên bàn tay lên ngực, dịu dàng tặc lưỡi.

"Ngọt ngào làm sao," gã nói, ngay khi Harry quay lại bàn cùng hai cốc bia, một cho hắn và một cho Theo. Cốc của Hermione vẫn còn một nửa, cô uống tiếp để bắt kịp với bọn họ.

"Quý cô Hermione đây vừa bảo tôi rằng tôi chính xác là gu của cậu," Theo lập tức nói với Harry ngay khi vừa hớp một ngụm bia. Mắt Harry mở lớn và cậu bị sặc bởi chất lỏng còn chưa kịp nuốt xuống trong miệng. Cậu đặt cốc xuống còn mặt thì đỏ bừng lên.

"Bồ ấy nói vậy thật hả?" Harry kích động nói, nheo mắt lại nhìn cô. Cô đảo mắt ra hiệu với Harry rằng cô hoàn toàn trong sạch nha, và quay mắt về xem trận bóng bầu dục đang chiếu trên chiếc tivi gần nhất với họ.

"Thành thật mà nói," Theo nói, dựa gần về phía Harry, sự chú ý của Hermione đang dạt trôi về đâu đó chứ không còn đặt trên chiếc TV nữa. "- Tôi mới là người hỏi về cậu trước. Cậu đang không hẹn hò ai, phải không Potter?"

"Hiện tại thì không," Harry vội vã nói. Hermione đột ngột nhìn về phía cậu.

"Tôi hiểu rồi," Theo tiếp tục, đặt tay lên phần tựa lưng của ghế ở đằng sau. "Tôi không phải là một người quá thích bị ràng buộc bởi các mối quan hệ. Tôi còn trẻ mà! Còn cả tấn thời gian trước khi ổn định lại nếu tôi muốn. Cậu muốn một mối quan hệ nghiêm túc hả, Potter?

Hermione cười thầm trong lòng rằng Theo đang tán tỉnh một cách không hề nhẹ nhàng với bạn cô. Cô đã có ấn tượng rằng Theo hoàn toàn không phải là một con người bảo thủ, nhưng giờ cô càng tò mò hơn là gã đào hoa đến mức nào.

"Tôi... ờm..." Harry lắp bắp, nhìn về phía Hermione cầu cứu. Cô nhảy vào, nghiêng người về phía trước để phía vỡ cuộc trò chuyện.

"Harry chỉ vùa mới bước ra từ một mối tình lâu năm với Ginny Weasley. Đến Giáng sinh tới là tròn một năm."

Theo nhướn cao lông mày, uống một hớp bia.

"Rất lấy làm tiếc khi biết điều đó," gã nói nhưng mặt lại không hề tỏ ra như vậy. "Nhưng có vẻ bây giờ là thời điểm tốt hơn bao giờ hết để cậu bước ra hẳn từ mối quan hệ đó và xem bản thân mình thích gì mà. Cậu đang làm gì thế?"

Harry dường như thở phào nhẹ nhõm khi Theo chuyển chủ đề.

"Tôi là Thần sáng," Harry tự hào nói.

"Tất nhiên rồi," Theo cười thầm. "Người hùng, và đẹp trai. Tôi ngạc nhiên vì cậu không có cả hàng dài phù thủy và pháp sư xếp hàng đợi cậu đó."

Harry uống cạn cốc bia của mình.

"Tôi thử rồi, Nott, nhưng họ đều lo rằng không có người tình tương lai nào của họ có thể so sánh được với anh."

Theo bật cười ấm áp, Hermione cũng vậy. Người đàn ông Slytherin vỗ nhẹ lên đầu gối gã, khịt mũi khi gã vỗ vào vai của Harry.

"Hài hước đó. Thỉnh thoảng gửi thư cú cho tôi nhé, Potter. Vì giờ Granger và Malfoy sẽ gặp nhau thường xuyên, tôi nghĩ thỉnh thoảng chúng ta cũng nên tụ tập một chút."

Nói rồi hắn uống nốt cốc của mình và đứng dậy, Theo cúi xuống và thì thầm gì đó vào tai Harry, để chỉ mình cậu nghe thấy. Harry sững người, miệng cậu khẽ mở còn mắt thì trừng lớn.

"Được rồi," Harry lớn tiếng trả lời khi Theo lùi lại. Gã cười thầm.

"Tốt rồi," Theo nói, hắn đẩy chiếc ghế về chỗ cũ và quay lại phía Hermione. "Granger, rất vui được gặp cô. Chúc may mắc với năm học sắp bắt đầu nhé. Và đừng ngại nói cho tôi biết nếu cô cần sự giúp đỡ để đối phó với Malfoy nhé? Tôi có thể hắn sống không được thoải mái một chút nếu cô cần tôi làm thế."

Hermione lịch sự cười với gã.

"Cảm ơn, Theo," Harry xen vô, ánh mắt đầy tự hào hướng về phía Hermione. "Nhưng tôi tin rằng Hermione có thể tự mình bày được một số mánh để đá đít cậu ta."

Theo nhướn cao lông mày, hơi cúi đầu tỏ ý tôn trọng Hermione.

"Quả nhiên," gã cười, giơ hai ngón tay lên trán chào. "Buổi tối vui vẻ nhé, cả hai người."

Hermione vẫy tay chào khi gã đi về phía bên kia của quán pub, nơi mà gã gặp một nhóm người mà cô có thể thấy bao gồm cả Blaise Zabini. Cô nhìn họ lớn tiếng chào Theo, chỉ tay về phía TV khiển trách gã vì bỏ lỡ trận đấu.

"Nó có chút ... thú vị," Harry nói, ánh mắt cậu vẫn dán trên người Theo.

"Anh ta khá ổn. Mình có thể hỏi anh ta nói gì với bồ không?"

Harry nhanh chóng lắc đầu, lấy tay vuốt mặt một cách đầy tức giận.

"Tin mình đi. Bồ không muốn biết đâu."

----------------------

Quả là một đêm lạnh, lạnh tới nỗi Draco phải bỏ thêm củi vào trong lò sưởi và đốt nó dần dần, hắn nhìn ngọn lửa màu cam cháy to hơn, cao đến chạm vào nền đá xám ở bên trên. Căn nhà không có Theo trở nên tĩnh lặng, không có sự kiện gì và yên bình một cách kì diệu. Draco luôn thích ở một mình – một tên hướng nội đến đáng sợ, mặc cho khi hắn còn là một cậu bé, cha mẹ hắn luôn dẫn hắn đi cùng. Điều đó có nghĩa là hắn luôn được kì vọng là phải có mặt, thu hút và cư xử tốt nhất có thể.

Hắn treo chiếc xi sắt trên giá đỡ bên cạnh lò sưởi và quay trở lại ghế của mình, cầm cuốn sách lên và lật đến trang hắn đang đọc dở. Bình thường, hắn là một người đọc khá nhanh, nhưng những tuần vừa qua có quá nhiều chuyện xảy ra, để lại cho hắn rất ít thời gian cá nhân và rất nhiều đêm muộn khiến cho hắn không còn thời gian để đọc.

Hắn nhận công việc với Bộ, chuẩn bị cả kho Chân Dược cho Wizegamot cho những phút cuối cùng của phiên tòa. Sau đó, hắn đã tới Ireland cho một chuyến thám hiểm thu thập những thảo dược quý nhưng hiếm hoi cho dược chữa lành. Khi hắn trở lại, hắn quyết định sẽ đồng ý với lời đề nghị của Granger và dành từng khắc một mà hắn có cho việc chuẩn bị giáo án và tài liệu để giảng dạy ở Hogwarts trong vài tuần ngắn ngủi tới.

Để ăn mừng cho sự hoàn thành của hắn, Draco vươn tay lấy hộp thuốc lá ở trên bàn trà, rút một điếu spliff ra, châm lửa và rít một hơi. Mắt hắn nhắm lại, hít thở trong mùi hăng của khói thuốc, cơ thể hắn ngay lập tức thả lỏng, điếu thuốc được kẹp ở giữa hai ngón tay.

Hắn đọc tiếp, mắt mở lớn khi hắn đọc sự hài hước điên rồ về tình dục của Lysistrata, toàn lời nói hai mang và trò đùa bỡn cợt. Nó quá tục tĩu đối hắn, nhưng Theo có lẽ sẽ thích thú mà mượn khi hắn đọc xong. Ánh sáng cuối cùng trong ngày vụt tắt sau đường chân trời, tầm nhìn của hắn giờ đây chỉ còn bầu trời đêm đen và những vì sao sáng lấp lánh.

Trang giấy tiếp tục được lật, điếu spliff được hút cho đến khi chỉ còn đầu lọc của cuối, nói bị dí xuống cái gạt tàn, làm tro tàn từ điếu thuốc vỡ vụn ra. Hắn chìm sâu vào giấc ngủ ngay trên chiếc ghế trong khi đọc dở những ghi chú văn bản của vở kịch về người Muggle Hy Lạp cổ, bị mê hoặc bởi các vị thần của họ và cả cái thứ sức mạnh mà họ đặt trọn niềm tin.

Hắn bị đánh thức vào một lúc nào đó của buổi sáng vô cùng sớm bởi những tiếng đóng tủ ồn ào dưới căn bếp. Dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, Draco nhặt cuốn sách đã rơi xuống, để mở bên cạnh chân hắn lên và nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trước khi cảnh giác bước xuống lầu, đũa phép chĩa thẳng về phía trước.

"Cái đ*t m*, Theo," hắn thở phào nhẹ nhõm khi hắn thấy bóng dáng bạn cùng nhà của hắn lục lọi trong tủ tìm kiếm đồ ăn vặt ban đêm.

Mái tóc Theo lộn xộn, lòa xòa xuống nhiều chỗ trên gương mặt gã, má ửng hồng, một sinh vật mà Draco nhận ra ngay, là hậu quả của việc uống quá nhiều Whiskey. Gã nhìn đẹp trai một cách lười biếng, như một chiếc lông bị xù, mềm mềm nhưng lại hấp dẫn trí mạng; đó là lý do vì sao Draco không bao giờ ngạc nhiên về số lượng phù thủy và pháp sự mà Theo đem về nhà.

"Xin lỗi thằng bạn, tao làm mày thức giấc à?" Theo hỏi, tay vươn quá đầu khiến cho chiếc áo sơ mi bị kéo cao lên trên thân mình, hở ra một chút cơ bụng, một vệt lông sẫm chạy dọc xuống dưới thắt lưng của gã.

Nút áo của gã bị lệch, như thể bị gài vội để gặp mặt người khác. Draco giễu cợt, đi tới bồn rửa mặt, lấy một cái ly rỗng trên quầy và hứng nước từ vòi.

"Ừ, nhưng trước đó tao cũng không có ý định ngủ. Buổi tối tốt lành chứ?"

Khóe miệng Theo cong lên một nụ cười tự mãn, tay hắn thò vào trong bịch bim bim tạo ra tiếng ồn ào.

"Không thể phàn nàn gì hơn," Theo trả lời, chìa bịch bim bim ra trước mặt Draco. Draco lắc đầu từ chối, uống một ngụm nước ấm.

"Vậy đội tuyển Anh thắng chứ?" Draco hỏi, ám chỉ trận Bóng bầu dục mà Theo đã ra ngoài để xem với bạn gã. Theo tao nhã cắn miếng bim bim giòn rụm, lau ngón tay dính mỡ và vụn của gã.

"Tao nghĩ thế?" Theo trả lời, gã cao giọng lên ở cuối câu như thể nó là câu hỏi. Hắn nhún vai, tay thò vào trọng bịch màu bạc để lấy thêm miếng nữa. "Thật ra tao cũng không để í lắm."

"Tao hiểu rồi." Draco cười thầm. Hắn tựa vào đằng sau quầy bar, viền cứng chọc vào thắt lưng của hắn. Ánh trăng bên ngoài ngoài cửa sổ rọi vào, nhảy nhót trên bờ vai của hắn, sáng rực rỡ và in hằn của những họa tiết từ cái cây bên ngoài. "Vậy lần này ai nợ mày sợ xao nhãng này hả Theo? Có phải chàng trai hoặc cô gái may mắn đang chờ sự hiện diện của mày trong phòng ngủ không?"

Theo nuốt miếng bim bim cuối cùng, vo tròn vỏ bim bim và ném vào thùng rác ở góc bếp.

"Mày đang gọi tao là thằng đ*hả, Malfoy?" gã hỏi với giọng du dương, huých tay về phía Malfoy khi gã đi ngang qua để rửa tay. Người gã ám mùi whiskey và thuốc lá, Draco nhìn gã đầu hứng thú khi Theo chà bánh xà bông lên tay, vệt bong bóng kéo dài trên làn da màu ô liu của gã.

"Không," Draco khịt mũi, bước qua và chống khuỷu tay xuống bàn bếp. "Chỉ tự hỏi ai mà lại có thể trói chặt trái tim mày đủ lâu để mày xao nhãng không xem trận đấu thôi?"

"Chà," Theo bắt đầu, tắt vào nước đi và lau khô tay hắn bằng chiếc khăn mà Draco ném qua. "Phần sau của buổi tối thì là Alexandria. Nhân tiện, đó là người đang chờ tao, thằng khốn. Nhưng – nghe cho kĩ này Draco – trước đó thì không ai khác chính là cô bạn gái Granger của mày và cậu bạn trai của cô ấy Potter."

Cơ thể của Draco đông cứng lại, lỗ tai hắn đột nhiên dồn hết sự chú ý về Theo. Hắn đứng thẳng người lên, nhìn về phía Theo ở dưới ánh trăng. Theo trông rất vui vẻ vì đã thu hút được sự chú ý của Draco một cách dễ dàng và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Granger và Potter đang hẹn hò?" Draco hỏi, hắn hắng giọng.

"Thôi nào cậu nhóc lớn tướng của tao, đừng có xoắc xuýt hết cả lên thế," Theo giễu cợt, vỗ tay lên vai của Draco. Hắn rũ tay gã xuống, chau mày.

"- họ không thật sự hẹn hò. Tao khẩn thiết cầu trời rằng không, bởi Potter tối nay trông tuyệt trên cả mong đợi và tao hy vọng rằng tao thu hút cậu ấy đủ để khiến cậu ấy thỉnh thoảng ra ngoài với tao."

Draco dừng lại một lúc, tiếp thu đống thông tin mà hắn vừa được nghe và cuối cùng đảo mắt. Theo, mặc dù đã 25 tuổi, vẫn hành xử như một thằng con trai tuổi vị thành niên không hơn không kém. Lăn lộn trên giường vào mỗi cuối tuần, hẹn hò với phụ nữ nhưng chẳng có ý định đi đến đâu, và thả thính với đàn ông, thức dậy cùng họ trên giường gã vào sáng hôm sau nhưng lại khiến họ mong chờ vào một buổi hẹn hò trong tương lai mà họ không bao giờ có được.

"Merlin, Theo, điều gì khiến mày nghĩ rằng cậu bé kì diệu Potter sẽ tự nguyện bò lên giường mày nhanh thế?"

"Có lẽ là cách cậu ấy đỏ mặt thật nhanh mỗi khi tao tán tỉnh cậu ấy. Cũng có thể là do sự thật là cậu ấy không rời mắt khỏi tao được. Thật ra, không, là do cậu ấy mời tao ngồi cùng họ và sau đó còn mua cả đồ uống cho tao. Tao không muốn tự phụ đâu, Malfoy, nhưng tao sẽ sớm khiến Cậu Bé Còn Sống Sót bao bọc quanh ngón tay tao sớm thôi. Theo co duỗi ngón tay út của gã để minh họa, chiếc nhẫn có dấn ấn riêng lấp lánh dưới ánh trăng.

Draco bật cười thích thú và sảng khoái, nhẹ nhàng lắc đầu bởi sự tự tin bạn hắn.

"Granger miễn nhiễm với sự quyến rũ của mày chứ?" Draco hỏi, cố gắng nhưng đã thất bại trong việc giữ giọng hắn nghe có vẻ như bình thường.

Theo nhướn mày, nét mặt gã giễu cợt và tinh quái dưới ánh trăng.

"Không ai có thể kháng cự lại sự quyến rũ của tao, Malfoy, tao chỉ đơn giản là quyết định làm một thằng bạn tốt và để cô ấy lại cho mày thôi. Đến Salazar cũng biết mày sẽ nổi cơn tam bành thế nào nếu tao dám nhảy vào và quyến rũ crush của mày đi."

Draco, cảm tạ vì bóng tối trong căn bếp đã giấu đi cái cổ đỏ au như rỉ ra máu của hắn đi, giơ ngón giữa về phía Theo.

"Tao không có crush Granger, Theo, chúng ta mấy tuổi rồi, năm chắc? Tao đã bảo mày rồi, tao giành ra mười phút với cô ấy thôi là tao đã không chịu được rồi. Bây giờ tất cả những gì còn lại là một mối quan hệ đồng nghiệp với cô ấy, và tao rất vui nếu mày dừng hành xử như thể mấy đứa vị thành niên và bỏ qua chuyện đó sang một bên."

Theo huýt sáo, một tiếng dài, gãi gãi đằng sau cổ gã và chợt mở lớn mắt.

"Chúa ơi, mày đang chối. Bình tĩnh, Malfoy, tao chỉ đùa thôi."

Malfoy không trả lời, chỉ thở hắt ra, đặt chiếc cốc rỗng vào trong bồn rửa.

"Được rồi, đã đến giờ tao lên đó với Alexandria rồi. Cô ấy sẽ nghĩ tao ngất đi trong lúc đang đi tè mất." Theo bước về phía cửa bếp, hắn mở của và quay lại nhìn Malfoy.

"Một điều nữa," Theo nói, tay đặt trên nắm cửa, ánh trăng chiếu sáng một phần góc mặt của gã.

"Gì nữa, Theo?" Draco tức giận hỏi.

"Là một thằng bạn tốt," Theo bắt đầu, một bên khóe miệng gã nhếch lên, má núm hằn sâu trong má. "Tao đã đào bới một chút cho mày. Granger đang độc thân. Chỉ nghĩ là mày nên biết ... mày biết mà, để mày có thể quen thuộc hơn với sếp mới của mình."

Theo nháy mắt quyến rũ với hắn, né tránh chiếc khăn lau bát mà Malfoy ném về phía gã khi gã lao ra khỏi phòng, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang còn Draco thì đảo mắt một lần nữa. Hắn hướng ra phía cửa sổ, đôi mắt bạc gặp gỡ với ánh trăng cùng màu. Hắn tựa lưng vào quầy bar và thở dài một tiếng.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Granger tại quán bar cùng Potter, cười đùa và uống bia, sôi nổi và dí dỏm. Sau đó hắn lại tự khinh thường suy nghĩ của chính mình, ép bản thân phải nhớ đến cuộc cãi vã của họ, cái cách mà cô làm hắn khó chịu với tính khí nóng nảy của mình, dồn ép hắn với thái độ biết tuốt và lao ra khỏi nhà hắn mà không nói một lời, phớt lờ mọi cách cư xử và thô lỗ bỏ mặc hắn trên chiếc ghế dài cùng ly rượu đế lửa 50 năm tuổi mới chỉ uống được một nửa.

Hắn có thể làm việc cùng cô từ bây giờ, cô có thể là sếp của hắn, là cấp trên của hắn. Nhưng trong mọi trường hợp, hắn sẽ không chấp nhận cô hay tương tác với cô dưới bất kì lý do nào ngoại trừ công việc. Hắn có thể mỉm cười với cô ở Đại sảnh đường hay trong các cuộc họp, tuân theo mệnh lệnh của cô (tất nhiên là nếu chúng hợp lý) và cố gắng hết sức để tránh xa cô nhất có thể.

Nhưng mà việc trở trên thân thiện với Hermione Granger không phải là một lựa chọn. Trong một vài phút mà cô ở đây, họ đã có một cuộc trò chuyện hòa thuận, nó chỉ sau đó trở thành thảm họa, để lại cho hắn sự tức giận và ngứa ngày muốn tiếp tục.

Hắn có thể đủ ngu ngốc để chấp nhận lời đề nghị của cô, nhưng hắn cũng đủ thông minh để biết được giới hạn của bản thân mình ở đâu. Hắn sẽ không vượt quá bất kì giới hạn nào với Hermione Granger nữa.

Và hắn hoàn toàn chắc chắn sẽ ngưng nghĩ về cô trong chiếc váy đó, nuốt ngụm whiskey xuống với đôi môi hơi bĩu ra.

Draco Malfoy là một người đàn ông chuyên nghiệp, và nếu sự lựa chọn sách gần đây của hắn dạy hắn cái gì, thì đó là những người phụ nữ mạnh mẽ như cô là để sợ và tôn trọng.

Nhẹ nhàng bước đi có lẽ là sự lựa chọn duy nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro