Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sanzu Haruchiyo

Em ngước nhìn lên trời , khi những giọt mưa đang đua nhau rơi khắp nơi , tràn vào kẽ mắt em .

"Con mẹ nó , điên mất !"

Em vô thức nói ra lời chửa rủa cay độc , đối với cái mối quan hệ với người bạn trai đầy toxic kia. Em đã như thể một con rối trong cuộc tình của gã vậy .

Em cứ đứng dưới mưa , ngấm từng hơi mùi đất ẩm thấp đang quyện vào cơn mưa này .

Tới bây giờ em mới nhận ra bản thân mình đang thực sự sống ? Có thật không ? Khi những giọt mưa chạm vào da em khiến em cảm nhận cái mát mẻ của tiết trời , cảm nhận được cái nhột nhột khi nó chảy trên da , khi thế giới này như chậm lại một chút cho em thở .

Đã lâu rồi em mới nghĩ được thông suốt như thế . Khoảng thời gian trước đây , em hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cái linh hồn đang sống trong cơ thể này , nó thậm chí còn chai lì trước sự man rợ của gã ta . Dù em chẳng muốn thừa nhận rằng mình luỵ gã đến phát điên .

Có lẽ , thứ tình yêu mù quáng này vốn không nên được xuất hiện , giữa em và gã . Khi em nhìn lại cơ thể em , chỉ toàn vết bầm và vết mũi tiêm chồng chéo , cả sự ám ảnh về sự điên dại của gã nữa , chỉ nghĩ thôi cũng khiến em rợn người .

Nhưng thật may mắn , khi trong một khoảnh khắc , em chạy thoát được khỏi gã ta .

Nghĩ đến vậy , trong vô thức , có lẽ em đã khóc , cho cuộc sống vô vọng của chính mình , dù nó cuối cùng cũng hoà vào nước mưa mà chảy xuống cằm em . Cũng phải thôi , vì lúc này , em cần chạy càng xa càng tốt , đứng đây suy tư lúc này cũng thật chẳng phải cách .

Dưới cơn mưa , em cố gắng chạy nhanh nhất có thể . Mắt em cay xè , nước mắt cứ ứa ra , nhưng rồi em lại lấy tay lau đi , cố gắng chạy hết mức theo sự khuyên răn của lí trí , dù cho đôi chân đang trở nên rã rời . Dường như em sắp bị đuổi kịp mất rồi .

Một tiếng xe ô tô đi qua , cũng đủ để khiến em giật thót mình , tìm một chỗ kín đáo nào đấy để nấp . Đôi chân em đỏ ửng , sưng lên vì phải chạy chân trần trong lúc này , đau quá , nhưng có lẽ em phải cắn răng chịu đựng đến lúc tìm được chỗ an toàn thôi . 

Tiếng bước chân lộp cộp tiến bước ngày càng gần làm em sợ hãi , dù người run rẩy đến mức bất động nhưng em vẫn cố gắng lấy tay để che đi hơi thở bập bùng của em . Em co rúm vào đằng sau một cái thùng các tông lớn , tại một khoảng tối của ngôi nhà hoang em tìm được , em chẳng biết người kia là ai , mặt mũi như thế nào , em còn chẳng dám động đậy để mà dòm lên nhìn đối phương . 

"Chết tiệt"

Em lại buông câu chửi thề lần nữa , có vẻ là nhiễm thói xấu từ gã ta rồi , cố gắng di chuyển nép mình vào khoảng tối mù , cầu mong không ai thấy , không ai hay , tốt nhất đừng có mò đến chỗ này . Tim em đập như thể muốn nhảy vọt ra ngoài vậy . 

"Hóa ra con ranh mày trốn ở đây sao ?"

Tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía trên khiến em hoàn toàn cứng người , toàn thân muốn động đậy nhưng ngay cả việc nuốt nước miếng cũng còn chẳng thể , đồng tử của em ngỡ ngàng đến căng to ra , mờ dần , em vậy mà lại rơi vào tình huống tưởng chừng chưa thể xảy ra lúc này . 

"Con ranh này , mày cũng chạy nhanh đấy , tìm được mày cũng tốn kha khá công sức của tao đấy"

Gã ta thô bạo nắm lấy tóc em , kéo em ra khỏi chỗ nấp , em chỉ có thể giãy giụa , đau đớn đến chảy nước mắt nhưng vẫn phải cắn môi nín nhịn , trực tiếp cấu mạnh vào tay gã vùng thoát ra , nhưng vẫn nhanh chóng chỉ trong vài giây bị gã quàng cổ túm lại . Cả cái bắp tay của gã cứ thế gông vào cổ em , khiến em chẳng còn cơ hội mà thoát ra . 

"Con mẹ nó , thả tôi ra , đồ khốn"

"Mày nghĩ tao sẽ thả mày đi à ? Dù tao có chán mày , mày vẫn phải ở đây , ở bên cạnh tao , ngoan ngoãn làm một con nghiện chìm đắm trong tình yêu với tao đi . Phải rồi , chính mày là thứ khởi xướng ra điều này mà , giờ lại muốn chối bỏ à ?"

"Anh...anh điên rồi , đồ điên !"

"Tao là thế đấy , tao là thằng điên đấy , còn mày , mày tưởng mày sẽ thoát được hình phạt sau khi cả gan chạy trốn khỏi tao à ?"

Em bị gã ném vào xe , bị gã giữ chặt , bị đưa về cái nơi quỷ quái đầy ác mộng kia , cái nơi mà em tưởng chừng như đã thoát được mãi mãi , chịu đựng sự đau đớn về thể xác bởi cái "hình phạt" đáng sợ của gã...chẳng thể biết liệu linh hồn em có được cứu rỗi ở cái nơi tàn khốc này không...?

/ ai đó , làm ơn cứu em với / 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro