
Sanzu Haruchiyo
"Em thấy tôi là một người như thế nào ?"
"Là người yêu em chăng ?"
Em tinh nghịch cười mỉm trong lòng hắn , dụi mặt vào người hắn hít lấy cái mùi thơm nam tính xen chút hương cỏ dại , có lẽ vì bây giờ trời đang mưa nên mùi cỏ đất nồng hơn bình thường .
Hắn là cái tên tội phạm trong một tổ chức nguy hiểm , nhưng cái cách hắn đối đãi với em rất nâng niu và chân thành . Em cũng không biết nữa , cảm giác của em mơ hồ đến lạ , em tự hỏi rằng cái suy nghĩ đó là do hắn đặc biệt chỉ làm với em , hay là do em khát khao được yêu thương nên mới sinh ra ảo mộng như thế ? Rốt cuộc vì hắn là tội phạm mà .
Còn hắn , một tay ôm eo để giữ em cố định trong lòng , một tay xoa lấy mái tóc mượt của em . Vì tóc cả hai đều dài nên việc chăm sóc tóc của nhau thành một cái thói quen khó bỏ rồi . Thường thì hắn thích nghịch tóc em còn em thì sẽ để mặc hắn rồi ôm hắn thật chặt .
"Hôm nay tôi sẽ về muộn đấy ! Em không cần chờ cửa đâu !"
"Không phải việc em chờ cửa anh là việc đương nhiên sao ?"
"Hmm , nói sao nhỉ ? Tôi không muốn em bị sốc bởi cảnh tượng lần trước chăng ?"
"À !"
Mặt em thoáng một chút buồn , em muốn đợi hắn về rồi cùng đi ngủ cơ , bấy lâu nó đã thành một hành động thân thuộc rồi . Cái lần mà hắn đem cái thân thể đầy máu và chằng chịt vết thương về nhà , máu có khi còn thấm phân nửa cái khăn cầm máu , khiến em phát sốc mà ngất , có lẽ hôm đấy em lại trở thành gánh nặng của gã rồi . Em mân mê cái vết tích của hôm đấy rồi hôn lên nó khiến hắn hơi đỏ mặt , búng vào trán em khiến em chẳng biết làm gì thêm ngoài cái nụ cười tinh nghịch kia .
"Em học cái thói đấy từ ai không biết ?"
"Chắc là từ anh đấy ! Hehe !"
Hắn chỉ còn nước bất lực vì đúng là từ hôm hắn cho em một nơi ở đến nay , em đã học vài cái thói xấu linh tinh của hắn .
Hắn bóp mặt em rồi trao em một nụ hôn nhanh , khiến em có phần xao xuyến cái khoan khoái ấy , nhưng chỉ đành bĩu môi để hắn đi .
"Ở nhà khoá cửa cho cẩn thận ! Ngoài tiếng mở cửa của tôi thì ai gọi cũng không được mở nhé !"
"Em biết rồi ! Anh nói suốt mà !"
"Vâng cô nương ! Nhớ đấy nhé ! Tôi không ở đây nên nếu có gì bất trắc thì tôi không bảo vệ em được đâu !"
Rồi hắn cầm theo đồ nghề của mình khoá trái cửa lại lẳng lặng đi , lại để mặc em một mình trong cái căn nhà vắng này .
Hắn luôn đi vào tầm tối , nên nếu nhanh thì 11 giờ sẽ về , thường thì hắn chỉ giải quyết gọn cho xong nên em tin rằng hắn sẽ chỉ về trễ hơn bình thường một tí thôi .
"Tch ! 11h30 rồi , sao anh vẫn chưa về thế ?"
Y/n dụi mắt buồn ngủ , vật vờ như có thể ngả lưng xuống là ngủ luôn được , nhưng vẫn cố gắng banh mắt ra để đợi hắn về ôm em . Em thốt ra vài cái tiếng ư ử trong cổ họng như để giữ cho em tỉnh táo vì hiển nhiên là em không thể động đậy tay chân gì rồi .
Em nhớ hắn quá , bắt đầu nhớ đến phát điên lên rồi . Hắn dường như là liều mai thuý có thể thu hút bất cứ con nghiện nào , và em chính là con nghiện đang thèm khát sự ấm áp từ hắn .
Gục đầu bên đôi chân đang co lại , em bỗng ngủ mất tiêu rồi .
Sáng hôm sau , em tỉnh dậy vì có tia nắng đã chiếu thẳng vào mắt em . Cái nơi êm êm mà em đang cảm nhận này là giường sao ?
Em giật mình quay ra , là hắn đang nằm ôm ngang eo em mà còn đang say giấc nữa , em có thể thở phào nhẹ nhõm rồi vì em sợ cứ mỗi lần mở mắt ra , người đầu tiên em nhìn thấy không phải hắn mà sẽ là một người xa lạ nào khác .
"Em dậy rồi à ? Ngủ thêm chút nữa đi ."
"Haru về từ bao giờ thế ?"
Hắn kéo người em nằm sáp vào lòng hắn , cổ họng rên rỉ mấy tiếng không rõ , nhưng đại khái là hắn đang mệt nên không muốn trả lời . Em có thể ngửi thấy mùi rượu vẫn đang ám trên người của hắn , có lẽ tối qua hắn say rồi , dù say nhưng vẫn bế em nằm ngủ với hắn . Em bất giác nhận thấy niềm hạnh phúc từ những cái hành động cỏn con này , tự mình thấy vui lây rồi cứ mãi cựa quậy trong lòng hắn thôi .
"Này bé con ! Em không nằm yên được hả ?"
"Không ! Tại em thấy hạnh phúc thôi !"
"Điều gì có thể làm cho cô bé của tôi hạnh phúc đến mức phá bĩnh giấc ngủ của tôi vậy nhỉ ?"
"Là giấc mơ đó ! Hôm qua em mơ thấy em với anh cùng sống trong một ngôi nhà , giữa những tháng ngày hạnh phúc , còn cả tiếng trẻ con nữa..."
"Bé con của tôi đáng yêu quá đi ! Nhưng mà hôm qua em thức muộn nhỉ ? Hãy ôm tôi ngủ thêm tí nữa nhé !"
Em thích thú nhướn lên hôn hắn một cái rồi chốn mặt vào người hắn ngay , nhưng vẫn có thể thấy nơi khoé miệng có những vết sẹo kia đang phụt cười .
.
.
"Em yêu anh ! Haru !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro