Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mucho

Trong cái vẻ hè đầu mùa ấy , tôi gặp được em .

Em nhỏ bé , ngồi trên cái ghế gỗ ngay trước sân , hay đúng hơn là ngay trước mặt tôi . Em với đôi mắt nhắm nghiền , cùng với những giọt nắng đang chảy trên mái tóc chiếu xuống gương mặt thanh tú kia , đang năn nỉ tôi làm chỗ dựa để dìu em về phòng , với cái lí do ngớ ngẩn rằng người nhà em bận hết rồi , rằng em còn chẳng biết cái sự thực rằng em bị bỏ rơi mà em...

Ừ thì tôi đã phải lòng em ngay trong cái thời khắc đấy đấy , dù không muốn nhưng cái trái tim ngang ngược của tôi lại chỉ lưu giữ được hình bóng em , cái hình ảnh tươi cười dang tay chờ tôi đến ấy , điên mất thôi !

Tôi bắt đầu lấy cái lí do cũ mòn của mình là đi thăm người anh em bị thương để có cơ hội nhìn thấy hay nói chuyện với em , và luôn chuẩn bị tươm tất mọi thứ để xuất hiện trước em . Dù không muốn tin nhưng tôi phải khẳng định rằng tôi yêu em mất rồi .

"Hôm nay bạn anh sao rồi , Mucho ?"

"Nó vẫn ổn , em đừng lo cho thằng đó nhiều !"

"Haha , bạn anh đang bị thương mà ."

Em thường hay bật cười về cái chất vô tâm trong lời nói của tôi , nhưng em vẫn luôn bảo rằng em có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong mấy cái lời bông đùa nhạt nhẽo đấy .

"Nếu em có thể nhìn lại được , người đầu tiên em muốn nhìn thấy chính là anh ."

Phải chăng do tôi bầu bạn với em mỗi ngày nên em quý tôi ? Cũng phải thôi , nếu như em nhìn thấy cái dáng vẻ chợ búa này thì chắc em phải sợ lắm nhỉ ? Đã có những lúc , tôi mong rằng em không nhìn lại được . Dù sao thì vẫn phải gạt bỏ cái thứ suy nghĩ quỷ dị đó đi , em đã luôn khao khát được nhìn lại mà , tôi thật chẳng muốn phá hoại cái khát khao của em chút nào cả .

"Mucho đã nghe điều này chưa ? Em nghe người ta nói rằng khi bản thân bị khiếm khuyết một điều gì đó , ông trời sẽ bù đắp bằng một khả năng khác vượt trội hơn đó"

Có lẽ nó đúng , à không phải , là rất đúng . Em mất đi đôi mắt nhưng em lại có khả năng để có thể cảm hóa được tôi cơ mà , một người lòng dạ man rợ đâu có bao giờ nghĩ đến việc sẽ thả trôi yêu thương đến ai đâu ,nhưng giờ thì tôi đang đi theo con tim mình để đến với người con gái mà tôi đem lòng yêu đấy .

"Ngày mai em phẫu thuật rồi Mucho ạ !"

"Ngày mai sao ?"

"Bệnh viện nói đã tìm được giác mạc phù hợp với em rồi ! Mai em sẽ phẫu thuật !"-"Mai anh đến đây với em được không ?"

Em bao trọn lấy bàn tay thô ráp của tôi trong đôi tay đang run lên của em , dù sao thì cũng dễ hiểu thôi , lần đầu tiên em phẫu thuật , nó sẽ đau đớn đến nhường nào , cho dù có gây mê đi chăng nữa . Tôi không dám mường tượng đến cái cảnh em nằm trên bàn mổ , bất động , chịu đựng cái đau đớn thấu trời kia .

Con tim em mạnh mẽ đến như vậy , phải chăng tôi cũng được như em thì tuyệt biết mấy .

"Việc phẫu thuật như vậy em nghe nói rằng rủi ro cũng khá cao , vậy nên nếu em rơi vào trường hợp bất trắc , em muốn người cuối cùng ở bên em sẽ là Mucho"

À , tự dưng tôi cứ cảm thấy hụt hẫng . Đã quen em lâu đến vậy rồi, vậy mà chưa một lần tôi nói cho em biết cái tên thật của tôi , nghe em gọi tôi bằng cái biệt danh kia , tôi luôn cảm tưởng đôi ta thật sự xa cách .

"Sẽ không có chuyện em rơi vào mấy cái tỉ lệ viển vông đấy đâu . Em hứa là khi nhìn thấy lại sẽ đưa tôi đi chơi mà"

"Đúng nhỉ ? Thế thì em phải mạnh mẽ lên rồi . Vì em đã hứa với Mucho mà"

"Đừng gọi là Mucho nữa , gọi tôi là Muto"

Tôi nhìn cái cách mà em hơi mang vẻ sững sờ nhưng rồi lại tươi cười gọi tên tôi mà trái tim dường như đâm cây yêu , tôi không thích cái cảm giác trái tim cứ đập loạn xạ lên vì một điều gì đó , tuy vậy nó là một minh chứng rõ ràng để tôi không thể chối cãi tình cảm của mình trước em .

Nhưng mà , quá khứ là thứ tàn độc , thời gian mang em đi và để lại quá khứ giày xéo tôi , giết mòn tôi từng ngày .

Em ơi , thật tiếc vì chưa thể thổ lộ với em điều gì đã phải nhìn tấm thân ấy nguội lạnh đến đau lòng . Tôi chưa từng nói rằng sự xuất hiện của em đã khiến tôi trở nên dịu dàng như thế nào , hay thú nhận bất kì điều gì xảo trá dối gian của tôi , chỉ vì muốn giữ em lại bên mình , nhưng giờ nó tồi tệ quá . Em là đang trói buộc tôi bằng thứ tình cảm đơn phương này sao ?

Tôi không ghét nó , càng không dám chối bỏ nó , chỉ là em ơi , cái lúc tôi phát điên lên vì nỗi nhớ em , thì liệu em có đến ôm tôi được không ?

Dù sao thì nếu em có nhìn lại , chắc tôi cũng sẽ dọa em mà thôi . Vẫn rất cảm ơn vì đến cuối cùng , tôi là người mà em muốn gặp và là người cuối cùng em gọi tên trong cái cảnh đời thiếu xót của em . Cũng vô cùng vinh hạnh khi được trở thành một phần trong cuộc đời ngắn ngủi của em .

Đặt bó hoa xinh dưới gốc bằng lăng tím mà em thích , tôi sẽ cùng em tiếp tục thêu dệt nên câu chuyện tình dang dở của đôi ta , dù biết rằng nó sẽ chỉ là ôm lấy cái hụt hẫng , đau thương vào trong .

Tôi là kẻ bất lương , còn em là nàng thơ mang trong mình đầy mộng mơ , và tôi yêu em , bằng cả tâm can này .
.
.
.
/ Hẹn em kiếp sau , cũng vào một ngày đầy nắng như hôm ấy nhé /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro