Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kurokawa Izana

" Tôi yêu em ấy nhiều lắm ! Yêu rất nhiều ! Dù có bao nhiêu mùa trôi qua thì nó vẫn thế , tình yêu của tôi đối với em ấy vẫn không thay đổi . Nhưng sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn chứ ? Haha , ngu ngốc thật đấy !"

Con người khi vướng vào tình yêu thực ra có thể làm ra bao nhiêu điều ngu ngốc chứ ? Đến cuối cùng , mọi hành động ấy đều dẫn đến bi thương , đều dẫn đến đau đớn , mà chỉ khi mất đi rồi , ta mới để lộ ra thứ chấp niệm nhu nhược ấy .
.
.
.
Mọi người thường truyền tai nhau về câu chuyện thần tình yêu Cupid , chắc hẳn chẳng còn gì xa lạ nữa . Cầm một mũi tên tình yêu bắn vào đối phương để lan toả tình yêu , nhưng liệu đã bao giờ có ai nghĩ rằng , khi mũi tên ấy được bắn ra thì đó sẽ là một cảm giác đau đớn đến thắt nát tim can , đến trái tim rỉ máu chưa ? Haha , có lẽ là chưa , bởi mùi vị ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã che mờ thứ chờ đợi ta ở phía cuối rồi .

"Tôi xin lỗi , khi tôi nhận ra thì tôi đã mất em rồi , tôi xin lỗi em nhiều lắm ! Cả kiếp này và cả những kiếp sau nữa , làm sao em có thể tha thứ cho tôi được ? Cô gái tháng 9 của tôi ơi , xin lỗi vì không thể ở bên em như lúc thời ban xưa , cũng không thể nào tiếp nhận được tình cảm của em được , càng không thể gửi đến em lời yêu cuối cùng của tôi . Nhưng mà em ơi , tôi nhớ em nhiều lắm ! Thực sự đó . Tôi đã nhu nhược với em quá rồi ."

Izana Kurokawa đang khóc thương cho một người con gái sao ? Chàng trai chưa một lần dám bộc lộ cảm xúc của mình ngay bây giờ đang cho thấy dáng vẻ yếu đuối nhất sao ? Đừng có đùa chứ ? Hắn mang trong mình không chỉ là những tiền án trộm cướp bình thường , hắn giờ chính là một tên tội phạm mà cả đời này không ai có thể tha lỗi cho hắn được .

Hắn từ nhỏ đã bị ruồng bỏ bởi cả người cha lẫn người mẹ nuôi , để lại vết thương lòng đã quá lớn đối với một đứa trẻ chỉ tầm bảy tám tuổi . Cho đến một ngày , một người con trai đến nói với hắn rằng hắn chính là em trai của Shinichiro Sano , dường như hắn đã tìm thấy cho mình một bến bờ mới , một điểm tựa mới mà tưởng chừng như chỉ là của riêng hắn . Nhưng ai ơi , hắn đâu có được ai dạy dỗ đàng hoàng đâu , hắn bị bỏ rơi ở một "ngôi trường tư thục" mà , hắn đâu được chỉ dạy rằng chúng ta phải biết chia sẻ đâu , hắn chỉ biết đến việc làm sao để có thể sinh tồn chốn ko ai nương tựa vào mà thôi . Vậy nên hắn căm thù người em trai cùng cha khác mẹ kia là Manjiro Sano , hắn chỉ muốn Shinichiro là của riêng hắn mà thôi . Chỉ có điều , những ngày tháng mà hắn bị nhốt vào trại giáo dưỡng lại chính là ngày mà hắn mất đi người hắn yêu thương nhất , dường như những ngày đó hắn đã phát điên lên . Bức thư cuối cùng mà hắn viết cho người anh trai kia lại vĩnh viễn chẳng có lời hồi âm , hắn đã mất đi nguồn ánh sáng cứu rỗi hắn rồi . Niềm căm thù trong hắn dâng lên ngày một cao , hình thành lên ý nghĩ muốn lập nên một thế hệ cực ác , để có thể đập tan Manjiro cũng như những thứ mà cậu bảo vệ .

"Ngày em đến là ngày tôi ra khỏi trại giáo dưỡng , vào một ngày giữa thu mát mẻ . Chẳng biết vì sao em lại ngây thơ đâm đúng vào tôi , lúc đấy nhìn em giống như một con mèo đang run rẩy trước mắt tôi vậy đó . Thật đáng yêu ! Em đã cho tôi sự ấm áp mà tôi đã đánh mất , em cho tôi một lần nữa cảm nhận tình yêu của em . Nhưng mà em ơi ! Tôi chỉ là một kẻ bất lương tàn nhẫn , tôi đâu thể mang đến cho em sự hạnh phúc nào đâu ! Tôi càng không muốn em bị kéo vào trận chiến ấy . Tôi đã quá ngu ngốc khi chỉ nghĩ đến sự căm hận trong lòng tôi mà nhẫn tâm đạp đi thứ tình cảm của em . Hẳn em phải đau lòng lắm ! Đáng lẽ ra tôi phải nhận lấy ba viên đạn đó chứ không phải em . Nhưng em lại chạy ra trước mắt tôi , viễn cảnh em ngã xuống trước mắt tôi là điều tôi chưa bao giờ ngờ ngợ đến , vậy mà nó lại thành hiện thực . Giá như lúc ấy tôi không vì ghét bỏ cậu ta mà làm tổn thương em , nhưng mà làm gì có giá như đâu , đây chính là luật nhân quả mà tôi phải nhận . Đến tận bây giờ , tôi vẫn thấy nụ cười của em hiện lên mồn một trong những giấc mơ của em , nó đang giết chết tôi từng ngày . Điều này tệ thật đấy ! Nhưng đâu tệ bằng việc tôi ôm lấy thân hình bé nhỏ của em ngã gục xuống đất . Em ơi , thà rằng em đừng cười , thà rằng em đừng buông lời yêu tôi nữa , chí ít tôi còn có thể chịu được , tôi còn có thể buông bỏ được thứ tình cảm viển vông này . Tại sao em lại cười như thế ? Em đang trả thù tôi sao ? Em độc ác thật đấy , em ác lắm , khi lại để tôi một mình tại nơi xã hội bẩn thỉu khốc liệt này ! Bé con của tôi ơi , nếu có thể gặp lại em một lần nữa , tôi muốn được bảo vệ em , muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất , vì em đã bao dung cho một thằng khốn nạn như tôi cơ mà !" .

Haha , hắn giờ là đang hối hận sao ? Chắc chắn là thế rồi , chính dã tâm của hắn đã hại chết người con gái hắn yêu thương nhất cơ mà , nhưng dù sao , hắn cũng thật là luỵ tình quá rồi . Luỵ tình cũng không sao , khóc cũng chẳng sao cả , ít ra hắn cũng biết là hắn đang thật lòng ,hắn cũng đã có lần dành hết tình yêu của mình cho một người nào đó . Như hắn vẫn luôn nghĩ , tất cả những người khác chỉ đáng làm thuộc hạ mặc cho hắn giẫm đạp , vất bỏ , rằng tất cả đều sợ hãi sức mạnh của hắn . Nhưng người con gái ấy đã thay đổi định kiến của hắn , rằng hắn cần trân trọng những người đã luôn ở bên hắn .

"Em ơi ! Đã bao năm rồi kể từ ngày hôm đó vậy ? Tôi không còn nhớ nổi đôi mắt em nữa . Màu nâu hay xanh biếc vậy ? Tôi chẳng thể nhớ rõ . Đầu đông năm ấy , em đã ra đi dưới cái lạnh của những bông tuyết đầu mùa mà . Em nhắm nghiền đôi mắt em lại , cười với tôi là nói rằng hãy quên em đi , nhưng em ơi , tôi chỉ có thể quên đi đôi mắt ấy , vì tôi ghét nhìn nó phải nhoè lệ , nhưng bóng dáng của em , làm sao tôi quên được !"

Đúng thế , làm sao hắn có thể quên đi hình bóng nàng thơ của hắn được . Em đã dành cho hắn những thứ tốt đẹp nhất mà , đặc biệt là em nói rằng em thích màu mắt của hắn - lilac . Vậy nên em ơi , hãy tỉnh dậy đi , đôi mắt này hắn chỉ muốn là em được nhìn nó thôi , vậy nên đừng chỉ nằm đó lạnh lẽo như vậy , hắn sợ lắm !
Một ngày nào đó , tình cảm của hắn rồi cũng sẽ lu mờ , sẽ thôi sôi sục , nhốn nháo , còn lại sẽ chỉ giống như những thước phim kỉ niệm , được hắn cất giữ trong tim , để một ngày , khi hắn lục tìm lại thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy , hắn sẽ nhận ra rằng hắn cũng đã từng dành một phần nhiệt huyết của mình để theo đuổi những thứ đơn giản nhưng lại vô cùng tươi đẹp , mong manh .
Cũng sắp hết thời hạn ở tù của bọn hắn rồi , không nhớ đã qua bao nhiêu năm , trải qua bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông , nhưng hắn vẫn luôn bị giày vò bởi chấp niệm của hắn . Bởi nàng thơ của hắn tựa như sự sống mạnh mẽ của mùa xuân , ánh nắng chói chang của mùa hạ , cái mát mẻ của mùa thu và cuối cùng là cái lạnh lẽo của mùa đông .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro