Kokonoi Hajime
Tôi mất em trong ngày đông khi ấy , và cũng thật trùng hợp , ngày hôm đó tôi gặp lại em .
Mất em khi ấy , tôi cảm giác thật bức bối , đau xót biết bao . Em ra đi khi đôi môi kia còn gọi tên tôi , tâm trí vẫn còn nhắc đến cái tên Kokonoi này . Em mất vì căn bệnh ung thư hiểm ác đã đeo bám em nhiều năm trời .
Em ơi , thứ tình cảm này đã giày vò tôi ra sao , hẳn em phải biết rõ . Bao lâu tôi chìm đắm trong men rượu nồng , trong những khói thuốc mờ ảo mà dường như chỉ nhớ về hình bóng em , trông bản thân chẳng khác gì cái gã ăn xin bê tha ngoài đường .
Nhưng cái cảm giác kì lạ luôn choáng ngợp tâm trí tôi dạo gần đây khiến tôi cảm thấy bồn chồn , tôi muốn cầm lấy nó mà ném đi , tôi muốn bóp nghẹt trái tim đang trở nên hoảng loạn này của mình .
"Anh gì ơi , anh làm rơi cái ví này !"
"À ! Cảm ơn....!"
Tôi thường hay lui về quán cũ của đôi ta , quán bánh em thích luôn tấp nập người ra vào . Nhưng thật tình cờ khi cô gái đó giống em đến kì lạ , không quá nổi bật nhưng luôn nằm trọn vẹn trong đôi đồng tử đã úa tàn kia của tôi .
Mặc một bộ váy nhẹ nhàng , một cô gái để làn tóc mây đen bay trong gió , đang níu áo tôi lại và đưa cái ví sờn cũ cho tôi , còn cần thận phủi sạch vết bụi bẩn dính trên những đường hoa văn .
"A ! Mặt tôi dính gì sao ?"
"À không...xin lỗi...chỉ là do cô giống với một người mà tôi từng quen thôi !"
"Vậy sao ạ ?...Vậy không có gì thì tôi đi nhé ! Chúc anh một ngày tốt lành !"
Cô gái ấy chào tôi rồi đi , gương mặt ấy giống em đến mức khiến tôi phải suy nghĩ về sự luân hồi chuyển kiếp . Nhưng sẽ chẳng phải thế đâu nhỉ , làm sao lại có sự chuyển kiếp trùng hợp đến như vậy . Đút tay vào túi áo dài , tôi lại lững thững bước đi .
Tôi trở về căn phòng kia , lăn lóc những vỏ rượu rỗng và hình ảnh của em khắp tường . Nhanh chóng kéo ra hết những kí ức vừa nãy , tôi vớ chai rượu còn bên cạnh , nốc cạn một hơi dài rồi chép miệng khô khốc , chai rượu nặng nhưng nào nặng bằng tấm chân tình này của tôi .
Hiện tại , tôi không biết bản thân mình sẽ phải cố gắng vì điều gì nữa , chẳng còn sức lực và cũng chẳng còn động lực , ngày ngày dành từng canh bạc ít ỏi để mua rượu về uống , sống vất vưởng từng ngày , dù sao thì cũng chẳng còn em nữa , tôi cố gắng để làm gì .
Tôi thật sự nhớ cái bóng dáng của em đến phát điên , tôi nhớ cái đôi mắt biết cười đầy dịu dàng kia , hay cả những khoảnh khắc em chạm tay vào tôi...Ừ tôi nhớ em nhiều lắm !
"Kokonoi Hajime ?!"
"Hả ?"
Cô gái đang khuỵ chân xuống băng bó cho phần tay chảy đầy máu của tôi , tôi nghĩ là tôi chưa từng tiết lộ tên của mình cho cô , nhưng dường như cô ta lại rất quen thuộc .
"À ! Chỉ là cái tên đó bật lên khỏi đầu tôi thôi !"
Cô lau nước mắt bằng cổ tay , rồi lại tiếp tục băng bó cho tôi . Nếu không phải là tôi đi đánh nhau với mấy gã côn đồ ngoài đường đi trấn lột , chắc sẽ chẳng có chuyện gặp lại cô gái này lần hai .
"Tôi băng bó xong rồi , anh cứ nghỉ ngơi một tí đi nhé !"
Tôi nhìn theo bóng dáng cô gái ấy , thật nhỏ bé và thật hiên ngang , trong tà áo trắng thì có phải cô còn đang giữ một trọng trách vô hình nào phải không ? Nó trông rộng lớn quá , thật giống như cô gái của tôi .
Tôi gặp lại cô gái ấy lần thứ 3 , trong khi tay đang xách túi lổn cổn bia , tôi thấy cô gái dịu dàng với những đứa trẻ ở khu công viên gần nhà , là mấy đứa luôn miệng hét ầm lên vào mỗi chiều chạng vạng , bây giờ lại đang chăm chú nghe cô gái kể chuyện , thậm chí còn ngoan ngoãn cúi chào cô , trong khi nhiều người khác dù có thét ra lửa thì đám trẻ ranh ấy vẫn cứng đầu gào mồm lên hét .
"Ô ! Chúng ta có duyên quá ! Gặp lại nhau rồi này !"
Cô chạy đến bên tôi , thật nhẹ nhàng thôi nhưng lại thoang thoảng mùi hoa violet tím ngắt , hệt như dáng hoa yêu thích của em . Và chẳng đột nhiên điều gì , tôi mộng tưởng ra hình ảnh một em tươi cười đứng trên cánh đồng hoa tím lịm , giơ tay ra cười tít mắt với tôi .
"Ồ ! Thì ra là ở cùng một toà nhà sao ? Anh ở phòng nào thế ? Tôi ở phòng 202...hì hì , tôi cũng chỉ mới chuyển đến đây thôi ."
"Tôi ở 305...nếu muốn...cô có thể qua chơi ."
Tôi trở về phòng khi trời đã xẩm tối, nơi chung cư hoang tàn giờ trông thật đáng sợ , le lói chỉ một vài phòng bật điện .
Tôi xử lí hết đống vỏ chai trên sàn , riết rồi cũng sẽ hết tiền thôi , bây giờ cũng cần phải trở về với công việc , chắc boss sẽ không quá khó chịu với cái gã thất tình này đâu nhỉ ? Dù gì thì tôi cũng chưa muốn gã ta dí súng vào thái dương mà bóp cò đâu .
Tính lót bụng bằng mấy lon bia tối nay , cái tiếng "kinh koong" vang rộn bên ngoài cửa nhà .
"Hê hê ! Tôi mang quà tân gia đến cho anh nè !"
"Cái gì đây ?"
"Thịt hầm , tôi tự tay làm đó ! Quà của anh !"
"À ừm...cảm ơn cô !...Mà...tên cô là gì thế ?"
"Đúng rồi nhỉ , tôi chưa giới thiệu với anh ! Tôi là Y/n XXX , hiện tại mới tốt nghiệp ngành y và đang làm ở bệnh viện yyy đó !"
Y/n , chẳng những trùng hợp từ vóc dáng mà đến cả cái tên cũng giống !!! Rốt cuộc đang là chuyện gì thế , chẳng lẽ ngay cả cuộc đời tôi đã bắt đầu bị tạo hoá trêu đùa sao ?
Nhận lấy khay thịt được bọc cẩn thận nhưng lại được buộc nơ một cách vụng về từ cô hàng xóm tầng dưới . Vẫn còn ấm ! Cô gái vẫy tay chào tôi mang theo nụ cười tươi rói và năng động , quả là một cô gái giàu năng lượng , và cũng làm tôi nhớ đến em .
.
.
.
/ Này cô gái bé nhỏ của tôi ơi , nếu cô gái kia thật sự là em , nguyện cầu em hãy để tôi rơi vào lưới tình đấy đi /
————————————————————————
/ ehehehehe , Koko chap mới xinh quá mụi ngừi /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro