Kakucho
Giữa ngã tư đường , một "kẻ điên" đâm trúng dân thường rồi bỏ chạy...?
Bước ra từ tiệm bánh quen , tôi sải bước trên đường đến bệnh viện . Hộp bánh mới ra lò còn ấm nóng , tôi cố gắng ôm nó vào lòng để giữ hơi ấm đưa đến em . Hôm nay là vị bánh mouse mới toanh , thiết bật nghĩ trong đầu chắc em sẽ muốn thử vị mới lắm , nên nhanh tay mua hai miếng bánh , vị mới và vị chanh leo quen thuộc của em .
"Kít"..."sầm"
"Áaa ! Đâm trúng người rồi ! Mau gọi cấp cứu !"
Gì đây ? Sao mọi thứ lại khó chịu như vậy ? Sao tôi lại chẳng nghe được cái gì thế này ? Sao mọi người xung quanh lại trông hoảng loạn thế ? Tôi đang nằm trên đất sao ? Có chuyện gì thế này ? Tôi nhớ vừa lúc nãy , tôi còn đang đi bộ cơ mà , sao giờ lại nằm rồi ?
Cái tiếng văng vẳng bên tai là thứ gì vậy ? Sao toàn thân lại đau nhức thế này , không thể động đậy được ? Mau chóng đứng lên di chuyển đi chứ ? Mày còn phải mang bánh đến cho em nữa , còn phải gặp em và kể cho em nghe mấy chuyện thú vị nữa chứ ? Mạnh mẽ lên đi , mày là phó tổng trưởng Tenjiku đấy .
"Này , chàng trai , cậu phải giữ tỉnh táo nhé ! Xe cứu thương đang đến rồi !"
Gì cơ ? Nói với tôi sao ? Tỉnh táo gì ? Cứu thương gì ? Sao những người xa lạ này lại hoảng loạn trước mắt tôi thế ? Mà sao...đầu lại đau đớn đến thế này ? Toàn thân cũng đau nữa , xương bị gãy rồi sao ?
Còn bánh ? Hộp bánh đâu ? Thật may quá , tay tôi vẫn cầm hộp bánh đấy , nhưng tiếc thật nhỉ ? Nó nát mất rồi , em sẽ buồn lắm . Thôi thì đợi tí nữa , tôi mua mẻ bánh khác cho em vậy , đành lòng đến muộn một tí thôi nhỉ ? Chắc em không nhận ra đâu .
Đau quá , tôi muốn nói gì đó , nhưng lại không thể .
Những người khác nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện , phải chăng là do ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mắt tôi , hay là do tôi đến cực hạn rồi nhỉ , mệt mỏi quá . Nhưng tôi cần phải giữ tỉnh táo , tôi còn phải đến chỗ em nữa...mà cũng thật tiếc nhỉ ?
Phải chăng , tôi gặp được em sớm hơn , thì đoạn nghiệt tình này cũng không để lại một dấu chấm hết như vậy . Em là ánh sáng của tôi , cứu rỗi linh hồn tôi , xuất hiện để dẫn dắt cho một vong hồn lạc lối này...
Nói em là điều nuối tiếc nhất của tôi cũng chẳng phải điều sai . Khi vốn dĩ một người như em không nên gặp được tôi , một kẻ tệ bạc nhu nhược đến thế này . Em tốt đẹp như vậy , đáng lẽ nên có cuộc sống tốt hơn , không bị ràng buộc ở phòng bệnh , ngày ngày phải uống những thứ thuốc khó uống , và chẳng gặp được tôi ? Liệu điều ấy có đúng là thế ?
Nếu có thể , tôi không muốn làm kẻ phiêu bạt mang danh át chủ bài của Tenjiku , tôi không muốn phải gây thù hằn đến mức bị trả thù như vậy...tôi muốn được ở bên em , đem đến cho em những điều tốt nhất mà tôi có thể đem lại...Em xứng đáng với những gì xinh đẹp nhất , dịu dàng nhất mà nhỉ ?
Mà thôi , nghĩ làm gì khi những nụ cười của em đang chảy qua khối óc tôi nhỉ ? Nụ cười ấy nhẹ nhàng quá , tuyệt vời quá , chẳng nỡ rời đi , dù cũng chẳng thể nắm lại .
Có phải tôi thực sự sắp chết rồi không ? Vì chẳng phải khi cận kề cái chết ta mới có thể nhớ lại về những kỉ niệm thanh thuần nhất sao ? Tuyệt vời nhỉ ? Khi trong đầu tôi , thứ thuần khiết nhất lại là em .
Cũng cầu mong rằng em không biết cơ sự này , dù rằng tôi cũng chẳng phải người đầu tiên ở bên em , dù mong rằng em sẽ nhớ đến mình , dù chỉ một chút , nhưng mong em không cần phải khóc lóc hay buồn bực vì tôi . Tôi muốn em sống cuộc đời của chính mình , tự do tự tại , vui vẻ an nhàn , để kẻ tội đồ này gánh hết mọi xui xẻo của em .
Cơ thể tôi chẳng thể gồng mình lên nhớ nhung điều gì nữa , mí mắt chỉ muốn khép lại mà thôi . Có lẽ , tôi nên ngủ một giấc , và cầu mong ngày hôm sau , tôi có thể mở mắt chào đón cuộc sống này...chào đón em thêm lần nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro