Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Lớp trưởng cũ

  Sau tiết Hóa là giờ GDCD,tiết này không phải học nên chúng tôi xách balo đi học đội tuyển tiếp.Vẫn là gian phòng học cũ ngồi cùng đội Lý.Cô Vĩnh và cô Tuyết đều có tiết dạy lớp khác nên tiết này chúng tôi ngồi tự học.Gần cuối giờ,Trọng đưa tôi một thanh chocolate rất to.
-Lúc nãy,cảm ơn nhé.
    Nó để lên bàn tôi xong thì đứng đực ra đấy như đợi tôi trả lời.
-Không cần đâu.Chuyện nhỏ mà.
-Cầm đi,không chia cho Nga,Dung mấy đứa kia ấy.
-Ò.
Tôi vẫn không kìm được sự tò mò từ lúc trong tiết,thế nên ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại buột mồm hỏi:
-Trước đây mình có quen không?
     Đừng hỏi tại sao tôi lại như thế,cái huyện này bé tẹo,năm lớp 5 ôn luyện cho đội tuyển thi tỉnh cũng là học sinh cùng một huyện cả,mà bây giờ trường này cũng là một nửa học sinh của huyện rồi,dễ là nó lắm.
-Quên rồi à?Tao là đứa lớp trưởng mà hồi đấy mày hay đá ra sân cỏ đây này.Ngày nào về áo trắng cũng bẩn nhàu nát,mẹ hỏi không dám nói đây,mày còn...
Tôi vội bụm miệng nó lại.
-Rồi rồi,biết rồi,xin lỗi được chưa.
-Còn được chưa.Học chung 1 năm rồi mày còn chả nhận ra tao.
-Khổ,tao bị mù mặt.
-Thật?
-Thật,đùa mày làm gì.
-Thế sao giờ lại nhận ra?
-Nãy nghe cô gọi tên.
  Cứ thế,tôi thành công"nhận thân" thằng bạn quen hồi lớp 5.Nói ra cũng dơ,bảo nhớ thì cũng không đúng.Nó là con thầy hiệu phó trường cấp 1 của tôi,mà tôi thì là thành viên chăm chỉ uống nước chè ở phòng thầy.Con thầy học trường khác nên em không nhớ,chứ tên họ thầy em vẫn biết mà.
Nhờ giao tình"ăn chơi có nhau",hai đội Lý Hóa thân nhau đến phát sợ,đi đâu cũng 9 đứa rồng rắn đi chung.Từ đợt nhận nhau xong,Trọng hay chủ động bắt chuyện với tôi.Trên lớp bọn tôi vẫn là bạn bè bình thường,còn rờ tay đến cái điện thoại cái là buôn ngay được.
[Rùa ơi rùa ơi,ta kể cho...]
   Phải,rùa là biệt danh của tôi.Do tôi đeo kính đen gọng tròn nhưng có một chút xanh lá nên chúng nó bảo nhìn giống ninja rùa.Bây giờ cả lớp đều gọi tôi bằng cái biệt danh í,khéo sau này chúng nó quên tên thật của tôi mất.
    Hiện tại là tháng 11,đến tháng 1 trước Tết Nguyên đán chúng tôi sẽ thi HSG.Tháng sau có một cuộc thi loại nhỏ,đội tuyển nào nhiều hơn 4 thì phải loại người,còn đủ người rồi thì coi như kiểm tra đánh giá thôi.Gần đến 20/11,trường tổ chức khá nhiều hoạt động.Vì thế nên ai cũng phải góp một chân.Tôi và Yến đi vẽ báo tường,Nga và Dung tham gia kéo co.Văn nghệ không có thời gian tập thì cử lớp phó văn nghệ,múa hát một bài gì đấy là được,đủ là được.Vì thế mà lúc nào sau giờ học,phòng học của chúng tôi cũng sáng đèn đến 8 giờ tối.
   Báo tường chúng tôi được giải Ba,phần thưởng thì thôi,còn chả đủ tiền mua giấy và cọ chúng tôi bỏ ra.Đến ngày thi kéo co,tôi và mấy bạn nữ khác chuẩn bị nước,băng tay,phấn rôm...Nhưng thực sự,kéo ghê thật đấy.Thường thì trong suy nghĩ của thầy cô,A1 là cái bọn chỉ biết học chứ không có sức khỏe mấy,hay nói cách khác là yếu gà.Thế nhưng chúng tôi đã băng băng vào thẳng tứ kết.Trận này gặp lớp D1 của thầy Tùng.Khổ nỗi,quy định mỗi lớp 5 nam 5 nữ mà lớp thầy chỉ có 3 nam thôi.Đã thế 3 đứa đấy còn toàn còi xương với ái tính nữa chứ.Trước đó thầy đã khều nhẹ lớp tôi rằng:
-Lớp thầy 10 đứa con gái kéo đấy,liệu mà nhường nhường,đừng 2/0 nhé,thả 2/1 cũng được.
    Vì để công bằng nên lớp tôi cũng cử 10 bạn nữ,không có nhường,cứ kéo là kéo thôi.Một đường vào đến chung kết,thi cùng D3.Chúng tôi không biết đã hô,bao nhiêu tiếng A1 cố lên,đến mức giọng khản đặc đi.Tỉ số là 1/1 rồi,còn trận cuối thôi.Những tiếng gào,tiếng hét cổ vũ,sau cùng thì 10 bạn lớp tôi gần rạp hết xuống.Lớp kia khỏe quá,không được rồi.Đã ngã xuống nhưng các bạn vẫn nắm chặt sợi thừng,chưa chịu bỏ cuộc.Nhưng chỉ khoảng 1 phút sau,lớp kia kéo mạnh,thế nên cả 10 bạn đều ngã ra.Thua rồi,thế nhưng tinh thần của lớp tôi là thứ được mọi người hoan nghênh.Không bỏ cuộc cho đến phút cuối.Buông sợi thừng ra,tay ai cũng rớm máu.Trống trường đã điểm giờ vào tiết tiếp theo,chúng tôi trở về lớp.Cô Vĩnh cho chúng tôi nghỉ tiết này,ngồi băng bó cho các bạn và nghỉ ngơi.Thời gian dư lại,cô kể chuyện và khen ngợi chúng tôi rất nhiều.
    Sau ngày lễ,chúng tôi tất bật với việc ôn luyện đội tuyển và thi khảo sát ở trường.May mắn,vấn đề học lệch của chúng tôi được cải thiện.Một ngày khác,cô Vĩnh gọi tôi vào nói chuyện.
-Em đã có lớp học thêm Hóa chưa?Nếu chưa thì đến lớp của cô đi,mấy đứa đội tuyển học cùng cho dễ.
Tôi nhớ lớp của cô toàn con trai,không có một đứa con gái nào.Nga từng xin vào học nhưng cô không đồng ý,lý do là nhiều con trai quá sợ Nga ngại.
-Em có lớp rồi ạ.
-Ừ,thế thôi vậy.Lúc nào muốn học thì nhắn cô.
    Cách ngày thi HSG 2 ngày,tôi sốt nặng,mê man mấy ngày liền,uống thuốc cũng không đỡ.Sau cùng phải xin nghỉ một buổi chiều để truyền dịch.Cách 1 ngày thì tôi đỡ.Tối đó đi học thêm Hóa.Thầy Nhượng thường giảng lí thuyết mới,sau đó quăng đề cho chúng tôi làm rồi thầy mất hút.Khoảng nửa tiếng sau thầy mới quay lại.Cả bọn đặt trà sữa về uống.Lúc tôi đang định giơ tay lấy thì Trọng nó đập bốp phát vào tay tôi.
-Này,mi mới ốm đấy.Giọng vẫn còn như vịt đực kia kìa,đòi uống.
-Thế ta uống gì?
-Đây,nước lọc.
Nói rồi nó đưa tôi 1 chai Aquavina,nhưng tôi cố lắm rồi mà không mở được.Tức quá nên tôi không uống nữa,quăng chai nước ra rồi nằm lăn ra bàn.
-Mi làm gì ăn hại thế,có chai nước thôi mà cũng không mở được.
-Kệ ta.
-Này,uống đi.Mở rồi.
Nói xong nó đưa chai nước đã mở nắp cho tôi,tôi uống được hai hớp nhỏ thì không uống được nữa.Đau họng,nuốt nghẹn đau quá.Cơn sốt ập đến nên tôi lại ngủ tiếp.Chết thật,mai thi mà giờ thế này thì làm ăn gì được.
     Lúc tôi tỉnh lại thì đã tan học rồi,Trọng nó đưa tôi áo khoác rồi định đưa tôi về thì Dũng bảo:
-Không cần đâu,để tao đèo nó về.Nhà bọn tao gần,xe nó để tạm ở đây cũng được.
Dũng là bạn gần nhà tôi,nói về giao tình thì cũng chơi chung từ bé,là bạn cấp 2,nhưng cấp 3 khác trường.Nó uy tín đến mức chỉ cần ló mặt ra là bố mẹ tôi cho đi chơi vô điều kiện.
-Ừ,nhà mi xa.Đi về không tiện đâu,tối rồi.Ta đi với nó cũng được.Về cẩn thận nhé,mai gặp.
     Cái đầu tôi giờ nặng lắm này,đầu óc còn chả minh mẫn nói gì để ý xung quanh.Chỉ là sau này có lần Dũng nó kể,hôm đấy Trọng nhìn nó với ánh mắt viên đạn,mặt đần ra kiểu:Mày thử ngồi xe nó về xem tao có chém chết mày không.Dĩ nhiên,tôi không biết.Và cứ thế,tôi yên vị lên xe ngồi sau Dũng về nhà,chuẩn bị đánh một giấc thật dài để mai thi.

Eooo,sao giờ ,mình viết truyện cứ bị
...chậm í.Lười nữa,ai kéo mình khỏi sự bất ổn này điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro