Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

loi thi tham cua gio yunjae

[ Oneshot -Fanfic YunJae ] Lời thì thầm của gió

Title : Lời thì thầm của gió.

Author :suhaechin ( it's me ) [ cứ gọi em là pia cũng được hoặc kiaraliland cũng là em]

Pairing : YunJae.

Disclaimer : DBSK thuộc về nhau... mãi mãi.

Rating : K+

Stastus : Completed

Category : Romance and sad.

Warm: Viết khi tâm trạng đang hết sức bất thường nên rất có thể không hiểu mình đã viết gì.

Summary : Vô hình ...

Mơ hồ ...

Xa xăm ...

Lời thì thầm của gió

Gió...

Ừ! Phải rồi. Là gió ...

Vô hình ...

Mơ hồ ...

Và xa xăm...

Lúc nhẹ nhàng, ấm áp...

Khi mạnh mẽ, lạnh lùng...

Tôi có thể cảm nhận một cơn gió nhưng chưa bao giờ có thể nắm giữ được nó.

Tôi có thể lắng nghe tiếng gió nhưng chưa bao giờ thấu hiểu được nó.

Tôi có thể đoán biết được hướng đi của nó nhưng chưa bao giờ tìm được nơi ngọn gió dừng chân và tan biến.

Cũng như cậu.

Jaejoong của tôi...

Jaejoong của Jung Yunho này...

Nhưng có thực sự là của tôi? Khi mà Jaejoong cũng vô hình, mờ ảo, xa xăm đối với tôi.

Cậu là một cơn gió.

Một cơn gió mà tôi không không thể nắm bắt và sở hữu.

Jaejoong đến bên tôi trong một buổi chiều khi tôi vô tình bước chân vào rừng phong đang thay lá những ngày cuối thu.

Hồn nhiên...

Tinh nghịch...

Nhẹ nhàng...

Ấm áp...

Cậu như làn gió thu đang đùa nghịch cùng những chiếc lá đỏ rực và ánh nắng vàng mượt. Quấn quýt bên chúng và khẽ đưa chúng đi về bất cứ nơi đâu có cậu.

Rồi cứ như thế, cậu bước vào cuộc sống của tôi.

Không ồn ào...

Không phô trương...

Nhưng khó quên.

Jaejoong trở thành một phần không thể thiếu trong cái cuộc sống vốn chẳng có gì thú vị của tôi, giúp tôi ý thức rằng mình đang tồn tại.

Jaejoong rất đặc biệt. Đó là điều đầu tiên tôi có thể cảm nhận về cậu.

Mỗi lần cậu xuất hiện bên tôi, tôi luôn có những xúc cảm thật kì lạ.

Jaejoong không lặng lẽ, cũng không trầm tĩnh như tôi. Cậu là một hình ảnh hoàn toàn đối lập với tôi. Cậu nói và cười nhiều, luôn là như vậy khi ở bên tôi. Nhưng Jaejoong lại tạo cho tôi cảm giác cậu chỉ như một ảo ảnh vô hình, là một cái bóng trong suốt như pha lê. Tôi có thể sẽ làm vỡ nó bất cứ khi nào nếu như không biết cách nâng niu và gìn giữ.

Jaejoong là một cơn gió mùa thu. Gió dào dạt, ngập tràn trong không gian mỗi buổi sáng trong lành hay se se hiu hắt trong những buổi chiều êm dịu. Gió thu rất hiền, dịu dàng và ngọt ngào.

Cái cách cậu mỉm cười nhìn tôi vào mỗi sáng sớm khi gặp nhau, hay cái giọng hát cao cao trong trẻo cuả cậu mỗi chiều về khi hai đứa sánh bước bên nhau trong hoàng hôn một ngày nắng đẹp. Ngọt ... Dịu ... Và thật hiền.

Jaejoong là một cơn gió mùa hạ. Gió mang theo cả cái oi bức, ngột ngạt đồng thời cũng làm xoa dịu cảm giác ấy. Nồng nàn và sôi động nhưng sâu sắc. Cơn gió hè mang cho con người ta niềm hạnh phúc cùng một nỗi lo nào đó.

Jaejoong có thể nói nhiều, cười nhiều khi ở bên cạnh tôi; có thể hát khẽ khàng một giai điệu quen thuộc nào đó; có thể hân hoan khi nhắc về một cậu bé mang tên ChangMin hay vui vẻ kể về YooSu như cách nói về gia đình. Nhưng ánh mắt Jaejoong không bao giờ hòa hợp được với niềm vui mà cậu đã tạo dựng. Đôi mắt trong veo của cậu luôn ánh lên một nỗi buồn không tên. Một nỗi buồn khiến tim tôi chợt thắt lại.

Jaejoong là một cơn gió mùa xuân. Một cơn gió xuân ngọt mát mang theo cả những hạt ngọc tinh khiết của đất trời - những giọt mưa xuân trong suốt. Gió hiền hòa, không giận hờn, không ghen tuông hay ích kỉ.

Luôn tìm mọi cách để chấp nhận và tha thứ. Cậu làm cho những người bên cạnh mình tìm được cảm giác bình yên, ấm áp khi có cậu bên cạnh. Jaejoong đã nhiều lần giúp tôi vượt qua được những gánh nặng trên vai mà tôi phải chịu đựng, giúp tôi tìm lại chính mình giữa dòng đời bộn bề. Giúp tôi quên đi những nỗi đau trong cuộc sống.

Jaejoong là một cơn gió mùa đông. Một cơn gió mùa đông lạnh lẽo nhưng không lạnh lùng, ẩn chứa bao điều thầm kín. Gió đông về làm cho con người ta như xích lại gần nhau thêm.

Tôi đã từng nói Jaejoong đặc biệt. Phải rồi. Đặc biệt. Bởi vậy nên ngoài vẻ rạng ngời, Jaejoong còn rất lạnh nữa, cậu mang trên mình một vẻ đẹp lạnh lẽo và mỏng manh của một bông tuyết mùa đông có thể tan biến ngay khi ta đưa bàn tay đón lấy. Cái cách cậu đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định trong một buổi chiều đông trắng muốt, vô hồn và lạnh giá.

Một cơn gió đứng yên, đồng nghĩa với việc nó không có thật. Gió di chuyển để thể hiện sự có mặt của mình trong tự nhiên. Bản thân gió đơn giản là không hề tồn tại, mà chỉ có thể là những vận động ...

Bởi vậy mà gió vô hình.

Tôi cảm nhận từng chút một về cậu, nhưng tôi chưa bao giờ giữ được cậu ở lại... Bởi vậy cậu vô hình đối với tôi.

Một cơn gió lướt trong không gian và có những điều đã thay đổi. Và dựa vào sự thay đổi đó mới có thể hiểu rằng gió đã đi qua nơi này, đã để lại nơi đây nhưng điều tuyệt diệu ...

Bởi vậy mà gió mơ hồ.

Tôi có thể nghe từ Jaejoong rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu hết con người Jaejoong, chưa một lần hiểu được những suy nghĩ của cậu... Bởi vậy, cậu mơ hồ với tôi.

Gió lướt trong vô định. Nhưng nó không bao giờ dừng lại. Gió nhẹ nhàng phiêu bồng cùng đất trời, đi qua hàng ngàn nỗi đau và cũng mang theo bên mình một chút gì đó.

Bởi vậy mà gió xa xăm.

Đôi khi tôi cảm thấy chính mình cũng không thể chạm tới Jaejoong, hay nói đúng hơn là chạm tới con người thật của cậu... Bởi vậy, cậu xa xăm với tôi.

Jaejoong đã đến như thế ...

Và rồi ra đi ...

Cũng nhẹ nhàng ...

Cũng lặng lẽ ...

Cũng khó quên ...

Như thế ...

Một buổi chiều đông đầy gió lạnh, YooSu tìm đến nhà tôi. Cả hai trông mệt mỏi và đầy đau khổ. Rồi họ nói với tôi và ChangMin rằng cậu đã ra đi thật xa, đến một nơi nào đó mà chúng tôi không thể tìm thấy. Như cơn gió đi tìm tự do cho chính bản thân mình.

...

Phải rồi Jae à! Hãy đi tìm tự do nếu đó là điều Jae muốn.

Nhưng sẽ không có chuyện Yunnie không tìm được Jae đâu.

Không bao giờ có chuyện đó.

Đợi Yunnie nhé! Một chút nữa thôi! Một chút thôi ...

Rồi chúng ta sẽ gặp lại.

Làm ơn đi! Đợi Yunnie! Nhé ...

Tôi mỉm cười...

Bên bờ sông Hàn lộng gió ...

_ THE END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ilovekjj