Chương 1: gặp gỡ
Điều kì diệu nhất đến hiện tại đối với một người con gái như tôi. Là sống được đến năm tôi mười sáu tuổi.
Tôi nhắm mắt lại. Từ từ đi về phía chân trời xa xăm, mặc cho nước biển đã chạm đến đầu gối bản thân. Tiếng sóng ào ào, tiếng thôi thúc trong thâm tâm, ngày càng một nhiều, nhấn chìm thân hình bé nhỏ.
"Nếu muốn chết thì chọn cách đẹp nhất mà chết. Chết trên biển xấu lắm, xấu cả biển cả lẫn con người."
Hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút.
Tôi giật mình, theo bản năng quay lại theo tiếng nói. Giọng trầm ấm, êm tai, dễ nghe nhưng đủ để làm tôi tỉnh táo quay về với thực tại.
Cậu bạn ấy đứng chỉ cách tôi ba bốn bước đi. Tôi cảm thấy khó hiểu. Khuya rồi sao vẫn có người ở đây nhỉ ?
"Nhìn gì ? Vào đi không cảm lạnh giờ." vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay tôi chạy vào bờ.
Tôi mặc cậu ta điều khiển từng bước đi của bản thân, nghi hoặc trong từng biểu cảm cả lời nói :
"Chúng ta quen nhau à? Cậu là ..."
"Hoàng Nhật Dương. Giờ thì quen rồi."
Nhật Dương ? Tôi cảm thấy quen thuộc, dường như đã nghe đến. Nhưng thật sự không thể nhớ người trước mặt này là ai.
Không, đúng hơn tôi không quen biết cậu ta. Tôi cũng không có nhu cầu muốn quen biết thêm một người nào khác.
Chúng tôi vào bờ thành công. Quần tôi ướt sũng, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Ổn rồi đấy. Thế đằng ấy tên gì ?"
"Trúc Linh."
"Tên hay nhỉ ?" cậu ta có vẻ thích thú " tên hay thế mà sao lại chọn cách tiêu cực kết thúc cuộc đời vậy?"
"Hả ? Kết thúc cái gì cơ ?" tôi hoảng hốt.
Nhật Dương với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.
Tôi lấy bên trong túi áo khoác ra những con sò với vỏ ngoài xinh xắn, trông rất bắt mắt và thích hợp để sưu tầm.
"Tôi nghĩ cậu có hiểu lầm gì đó rồi." tôi chậm rãi trả lời.
"Bất ngờ đấy. Thế là lòng tốt của tôi thừa thãi đến như thế này."
Nhật Dương thở dài, đồng thời nó cầm lấy những con sò trên tay tôi. Vứt xuống cát.
"Mấy con sò này bẩn, nhiều vi khuẩn. Tốt nhất không nên sưu tầm đâu."
Tôi lùi lại hai bước, giữ đúng khoảng cách và có chút nghi ngờ. Tôi hơi do dự.
Cậu ta đẹp trai quá.
Giờ tôi mới thật sự để ý. Hoàng Nhật Dương có khuôn mặt điển trai, nhưng lại không mang theo nét đại trà như các hot boy bây giờ. Tôi nhìn vào trong đôi mắt nó, thật kì lạ rằng chúng ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm, mang đến cảm giác bình yên. Khác hoàn toàn với khung cảnh hiện tại. Tiếng sóng ào ào vang lên, dứt khoát, như tiếng lòng của đại dương không ngừng thổn thức giữa màn đêm tĩnh mịch. Sự hài hòa trên gương mặt ấy khiến tôi không thể rời mắt, đẹp trai quá mức rồi.
Vóc dáng Nhật Dương cao lớn. Ướm khoảng chừng phải mét tám. Dáng người tôi nhỏ bé chỉ đứng đến gần bả vai nó. Tôi nghe thấy mùi hương của nước xả vải thoang thoảng qua từng những cơn gió nhẹ. Thơm quá đi mất.
Hoàng Nhật Dương dường như nhận ra sự kì lạ của tôi. Nhưng cậu ta chỉ cười, nửa cười nửa không.
"Về nhà đi, con gái đi ra đường bây giờ dễ gặp nguy hiểm lắm."
"Cậu ở đâu vậy, tôi dường như chưa thấy cậu bao giờ ?"
Tôi nghi hoặc. Thật sự đây là lần đầu tôi gặp một người đẹp trai như vậy. Dù cho cậu ta mang theo cảm giác quen thuộc đến cho tôi.
Nhật Dương cười. Tôi nhận ra, cậu ta rất thích cười, cũng cười rất nhiều, sơ hở để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Đây cũng là điểm nổi bật trên khuôn mặt ấy. Tôi bất giác đỏ mặt.
"Tôi mới chuyển về đây." Đồng thời nó chỉ về phía chiếc xe máy vespa trắng. Trên chiếc xe là những chiếc hộp, thùng xốp đựng đồ. "Do chuyến bay bị delay mất khá nhiều thời gian nên bây giờ tôi mới về đến nhà, sẵn ra siêu thị mua ít đồ ."
"Cậu chuyển về đây học à?"
"Ừ. Tôi định chuyền về quê học, tiện thể chăm sóc bà. Bà không muốn người giúp việc chăm. Tôi cũng muốn gần gũi với bà tôi hơn. Nên xin bố mẹ chuyển về. Giờ tình cờ gặp cậu ở đây."
Nói xong, Nhật Dương bỗng nhớ ra điều gì đó. Nó hỏi tôi.
"Thế cậu đi bộ ra đây à? Nhà cậu ở đâu."
"Ở huyện Xuân Trường."
"Hả?"
"Không hẳn đi bộ, tôi bắt xe xuống biển ở Hải Hậu thôi. Nhưng giờ chắc chẳng về được. Điện thoại thì hết pin" tôi thở dài " đành phải đợi ngày mai để bắt xe. Xung quanh cũng đóng cửa hết rồi."
Cả hai chúng tôi đều im lặng. Hoàng Nhật Dương nhìn tôi. Tôi nhận ra trong ánh mắt ấy, không còn mang sự ấm áp cho người khác. Tôi không tài nào đoán được tâm tư, suy nghĩ trong ánh mắt đó.
"Tôi mang điện thoại, cậu có muốn gọi người nhà đến không ?"
"Nhà tôi không có ai ngoài em trai đâu. Đợi sáng mai tôi bắt xe thôi. Dù gì mai cũng là chủ nhật mà."
"Vậy tôi đưa cậu về, chứ một mình qua đêm trên biển không ổn chút nào đâu."
Tôi tỏ ra mừng rỡ.
"Có thật không? Phiền cậu không? Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Không gì đâu. Đợi tôi mang đồ về với cầm nón bảo hiểm đã nhé."
"Okay, cảm ơn nhiều."
Nhật Dương gấp gáp.
"Nhớ đứng chờ ở đây, đừng chạy đi đâu đấy."
Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng dần xa dần. Tôi thở dài, lòng nặng trĩu.
Tôi nhìn về phía biển, một loạt các suy nghĩ không tốt xuất hiện khiến đầu tôi trở nên đau nhức một cách kì lạ. Tôi véo vào tay, làm bản thân đau để ngừng suy nghĩ tiêu cực trở lại. Ánh mắt đờ đẫn. Tiếng sóng gầm cũng như đang than thở cho cuộc đời của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro