Tức tưởi
Happy birthday to chú già🥳
.
Xin chào, cái bàn trong phòng ngủ của Marco đây!
Bất ngờ chưa, khi tôi, vốn dĩ được sinh ra để phục vụ mọi mong muốn sử dụng của chủ nhân..
Lại lên đây để bóc phốt chính chủ nhân của mình.
Theo bạn,một cái bàn sinh ra là để học tập và làm việc đúng chứ? Vậy đáng lẽ ra những thứ tôi nên được chứng kiến hằng ngày phải là sự chăm chỉ, miệt mài cùng khuôn mặt điềm tĩnh, chú tâm của chủ nhân phải không?
Thế thì bạn lại nhầm to rồi...
Thân sinh ra là một cái bàn, nhưng chức năng sử dụng của tôi cũng chẳng khác chiếc giường đằng kia là mấy. Còn nhớ cái ngày tôi mới về đây, vẫn còn mang trong mình một tâm hồn đẹp, một chất gỗ tốt. Khi ấy tôi vẫn luôn sẵn sàng vì nước quên thân vì dân phục vụ, dẫu cho thân thể này có nát tan, vụn vỡ cũng vẫn sẽ mãi mãi trung thành bên chủ nhân, cùng ngài vượt qua những chặng đường chạy deadline gian nan và vất vả. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ sự ghen tị xưa kia khi thấy chủ nhân ngồi làm việc trên chiếc giường êm ái ấy. Tôi thực sự đã muốn thế chỗ của anh ta (giường) để được ngài ấy sử dụng một cách thật có ích
Nhưng giờ tôi hối hận rồi...
Hối hận vì đã về căn nhà này
Từ ngày chủ nhân dẫn cậu Ace -người yêu của ngài ấy- về đây, tôi đã vui vẻ biết bao khi nghĩ mình sẽ được phục vụ tới 2 người cùng một lúc. Ban đầu tôi thấy cậu Ace thực sự rất dễ thương, và có vẻ chăm chỉ, nên tôi đã kì vọng rất nhiều. Đúng là, ban đầu Ace có sử dụng tôi khá nhiều, tôi rất quý cậu ấy
NHƯNG,một chữ nhưng rất to, ác mộng thực sự chỉ đến vào ban đêm
Chủ nhân và cậu Ace đã C.H.Ị.C.H NHAU ngay trước mặt tôi, nhắc lại là NGAY TRƯỚC MẶT TÔI!!!!!
Trời ơi cái đêm hôm ấy, cái đêm mà lão Marco, xin phép được gọi lão ta như vậy vì tôi đã chịu hết nổi rồi, quấn lấy cậu Ace mà chịch chọt, tôi đã ước mình có thể mọc cánh mà bay cmn khỏi căn nhà này chứ tôi không muốn ở đây thêm bất kì một giây một phút nào nữa. Trời ơi những tiếng rên của cậu Ace, rồi lại tới những ngôn từ tục tĩu đến phát sợ của lão chết tiệt kia cùng với những hình ảnh dâm dục đó nữa, tất cả như chọc thẳng vào thị giác người nhìn, như đấm thẳng vào tiềm thức của một cái bàn trong trắng như tôi vậy.
Chưa hết, không chỉ một mà đêm quái nào hai con người đó cũng dính lấy nhau mà làm tình. Không đêm nào tôi có thể yên giấc mà không nghe thấy những tiếng rên la, những tiếng va chạm da thịt ướt át đó cả. Nó làm sức khỏe của tôi sa sút trầm trọng, làm tôi cảm như mình đã già đi hàng chục tuổi vậy.
Thế mà đ** hiểu sao, tới sáng hôm sau, lão Marco chết bầm đó vẫn tinh thần phơi phới mà đi làm được, mặc dù đêm qua chắc cũng phải mần nhau đến 2,3 giờ sáng. Còn cậu Ace thì khỏi nói, cậu ấy nằm bẹp dí trên giường tới mức chẳng thể cựa quậy được nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đồng cảm với một con người đến như vậy đấy. Mệt đ**chịu được...
Các bạn nghĩ đó đã là điều tồi tệ nhất rồi á?
Chưa đâu
Tất cả mới chỉ là khởi động thôi
Tôi đã thật ngây thơ khi nghĩ rằng chứng kiến những hình ảnh xúc phạm người nhìn đó đã là đủ lắm rồi. Tôi quả thực đã đánh giá quá thấp độ máu chó của lão Marco khi nghĩ cùng lắm là lão chỉ BDSM với cậu Ace trên giường thôi, vậy nên vào lúc tôi đã chuẩn bị quen với đời sống tình đục phong phú và dày đặc của hai người đó, cố gắng làm lơ họ để sống yên sống ổn thì cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu.
Chán làm trên giường, hai ông tướng bắt đầu chịch nhau trên mọi mặt trận
Tôi, một cái bàn, phải đứng nép mình sợ hãi trong góc phòng, trơ mắt nhìn những người anh em xương máu của mình lần lượt ra đi sau khi chịu đựng một loạt những cú đẩy, ép của lão Marco đè lên người cậu Ace. Tôi chỉ có thể bất lực cầu nguyện, mặc niệm cho những người anh em xấu số đã ra đi vì hai con người cuồng dâm đó và sợ hãi khi nghĩ tới số phận của mình trong tương lai.
Nhưng, chạy trời không khỏi nắng, CUỐI CÙNG, cái ngày ĐỊNH MỆNH của tôi, thực sự, ĐÃ ĐẾN
Cái khoảnh khắc tôi thấy lão Marco bế cậu Ace lại gần mình
Là tôi xác định toang rồi...
Con lạy chín phương trời con lạy mười phương đất. Con lạy tổ lạy tông nhà bàn làm ơn hãy mang con ra khỏi căn nhà quỷ ám này ngay đii!!!
Trời ơi, trời xuống đây mà xem. Nước nôi tung toé khắp nơi, mồ hôi, tinh dịch, thậm chí cả dâm dịch nhầy nhụa thì cứ thế bắn lên người. Cái đống nhớp nháp đó nhiều đến nỗi tôi cảm giác như nó đã bao phủ khắp trên mặt mình vậy. Đấy là còn chưa nói đến mùi nhá. Một thứ mùi tanh nồng mằn mặn hoà quện giữa đủ thứ loại dịch thể xộc thẳng vào khứu giác làm tất cả các giác quan trên người tôi lập tức HOÁ ĐÁ. Mỗi lần tên chết tiệt kia đẩy cái rầm vào người là trái tim tôi lại nhói lên một nhịp. Phía sau đầu thì cứ đập liên tục vào tường làm tôi muốn tiền đình đến nơi. Chân tôi bắt đầu rung lên bần bật, tưởng chừng như sắp gãy đôi, còn đinh vít thì rụng rời. Tôi cuối cùng đã thấu hiểu được cảm giác của anh giường đầy nghị lực kia rồi. Tôi thật sự nể phục anh ấy, và sẽ không bao giờ dám ghen tị với ảnh nữa đâu huhu.
Nhưng có lẽ đến đây là hết rồi, kiếp bàn này cũng chỉ đến đây thôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng, sau bao năm cống hiến, chịu đựng sự chèn ép, kìm kẹp, đàn áp thì kết cục của tôi vẫn là ở bãi rác sao? Ôi, ông bà ơi, các cụ ơi, mọi người đến đón con đấy ư? Cuối cùng con cũng được đoàn tụ với mọi người rồi ư?
"Đé*". Ngắn gọn và đầy xúc tích.
Chết tiệt thật...
"Hôm nay em mệt rồi, mình đến đây thôi nhé..."
.
.
Gì cơ?
.
.
.
Ôi ông bà ông vải, ông thiên ông địa ơiiiiiiii. Con sống rồi, thực sự sống rồiiiii
Cuối cùng thì sau 1 tiếng rưỡi, hai tên khốn đó đã chịu dừng lại
Ngay lúc tôi tuyệt vọng tới mức định buông xuôi, thì tôi đã thấy ánh sáng đó, ánh sáng của thiên đường đang chiếu rọi trước mắt
Cả đời tôi chưa bao giờ thấy một ánh sáng nào đẹp đẽ đến thế... Tôi sẽ đi theo nó, đấu tranh cho độc lập tự do và bình đẳng, để rồi mai đây đi kiến thiết đất nước và sống một cuộc đời không có gì để hối tiế..
"...Mai mình tiếp tục ở đây em nhé."
Mẹ kiếp...
.
Ngoài lề: https://www.pixiv.net/artworks/78627487
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro