Chap17: Thật bất ngờ
Phần trước bạn canhlanduc là người bóc tem đầu tiên.
Và phần thưởng của bạn ấy là gì thì chắc bạn ấy cũng biết rồi! Chúc các bạn may mắn nhé! Nếu ai bóc tem đầu tiên của truyện thì sẽ nhận được một phần quá nhỏ của tác giả dành cho mọi người đó.
Quay lại với câu truyện
Aiko mặc tạp dề nấu ăn trông thật dễ thương quá đi mà!
Mấy thằng con trai nhìn chăm chú vào Aiko, từng động tác nấu ăn, từng ngón tay, cử chỉ. Lúc cô bày đĩa thức ăn lên bàn. Món nào cũng đen xì xì, cháy khét lẹt. Mấy đứa cá cược Aiko biết nấu ăn há hốc mồm ra. Đứa nào cũng thất vọng tràn trề. Mấy thằng các cược ngược lại thì vui lên mặt. Rồi có đứa nói to:
-Bọn bây thấy chưa? Tao bảo rồi mà. Aiko không biết nấu ăn đâu. Xinh nhưng không có nghĩa là cái gì cũng hoàn mĩ. Hahaha, tiền đâu mấy chú, nộp phạt cho anh.
Aiko nghe thấy liền chạy ra chỗ tên đó:
-Xin lỗi vì mình không biết nấu ăn nhé! Hứ
Rồi cô đi ra chỗ khác. Kuma thấy hay hay liền chạy ra phá đám:
-Đừng có đùa với tôi, cô nã tôi 1 phát 800 triệu vì đồ ăn mà. Cô không nhớ sao?
Aiko đi lướt qua Kuma, nói nhỏ cùng với thái độ lạnh lùng:
-Đừng làm gì ngu ngốc nhé, Kuma-chan! Tôi có thể giết chết anh đấy. Nên nhớ là như vậy đó nha!
Kuma nhếch mép cười, rồi hô to lên:
-Mọi nguòi ơi, Aiko nấu ăn giỏi lắm! Nhỏ đó đang giả vờ đấy.
Aiko lườm Kuma. Đôi mắt của cô ấy đã nói thay cho miệng. "Anh câm đi cho tôi, đồ chó". Đó là điều đôi mắt kia nói. Thật bất ngờ làm sao. Mà sao tôi thấy không bất ngờ nhỉ? Ai biết. Kuma đi chầm chậm ra chỗ Aiko rồi nói:
-Sao cô không thể hiện hết bản thân đi! Cô nàng ngoan ngoãn và đáng yêu này.
Aiko khoanh tay, nhún một chân xuống và nói nhỏ:
-Tôi không thích. Mà tôi thích làm gì? Thì kệ tôi, không hề liên quan đến anh một chút nào cả, ok? Rắc rối
Rồi cô quay lại vui vẻ mỉm cười với mọi người:
-Ahihi, vừa nãy đùa mọi người thôi. Chứ tớ đây có nâu ăn tệ đến nỗi đó chứ. *nháy mắt*
Rồi cô ra chỗ bếp, nấu lại một lần nữa tất cả các món. Và lần này thì món nào trông cũng đẹp mắt và ngon miệng cả. Mọi người cứ truyền nhau, hỏi đi hỏi lại:
- Liệu có thật sự ăn được không vậy
-Tôi thấy nó trông có vẻ ngon mà
-Nhỡ không ăn được thì sao?
-Nhỡ chết người thì sao?
-Êu ơi, tớ sợ nhỡ đau bụng thì chết thật đó.
-Tớ có nên ăn không đây
-Mặc dù tớ thấy trông cũng được được nhưng vẫn cứ lo lo á
-.......................
Kuma và Dosu bổ nhào từ đâu ra, đồng thanh nói:
-Không ăn thì thôi, để chúng tôi ăn.
Dosu nói nhỏ:
-Toàn lũ óc chó
Kuma:
-Mọi khi tôi rất ghét anh nhưng cái này thì tôi đồng quan điểm
Rồi cả hai lao hùng hục vào ăn. Thấy vậy mọi người cũng a dua a tòng ăn theo. Và lần này ai ăn cũng khen ngon, còn tranh nhau nữa cơ chứ. Tamaki vừa mới kịp chạy ra chào mọi người:
-Hello mina-san, ăn ngon miệng.
Khi Tamaki nhìn lại mâm thức ăn thì cả mâm sạch sành sanh, không chừa một thứ gì. Tamaki ngồi than vãn, thở dài:
-Sao mọi người độc ác với tôi như vậy chứ, không chừa cho tôi một miếng nào. Dù gì tôi cũng là chủ khách sạn mà. Phải cho tôi ăn với chứ. Ai cũng độc ác như nhau hết!
Mấy đứa con gái cũng than vãn theo:
-Nếu biết nó ngon như thế thì tớ sẽ ăn nó sớm hơn, hic hic
-Aiko ơi, bọn con trai giành hết thức ăn rồi.
-Oa oa, tớ mới dành được một miếng thịt
-..........................
Có một đứa bé đứng bên gốc cây từ xa, nó cứ nhìn chằm chằm. Aiko bước ra cầm cho đứa bé 1 miếng bánh ngọt. Đứa bé rụt rè, không dám nhận lấy miếng bánh. Dù nó đã thèm chảy cả nước dãi, nhưng vẫn không dám thò tay ra lấy. Rồi bỗng nó cướp lấy từ tay Aiko rồi chạy đi. Một lúc sau nó quay lại nói với Aiko cùng với khuôn mặt đầy hứa hẹn:
-Tôi sẽ không cảm ơn cô đâu, sau này tôi nhất định sẽ trả ơn cô bằng thứ khác to lớn hơn
Aiko quay lại mỉm cười với ánh mắt hứng thú:
-Được, tôi sẽ đợi.
Aiko thầm nghĩ: "Cute quá đi, nhưng có vẻ hơi kiêu ngạo nhỉ"
Mọi người thấy đấy làm lạ và không quan tâm đến đứa bé, riêng Aiko thì lại thấy cậu bé này rất thú vị. Vào buổi chiều, nhà trường cho phép học sinh đi tắm biển. Còn buổi trưa, mọi người đi ngủ. Aiko nằm trên giường ngủ, ngủ một giấc ngon lành nhưng không ai biết rằng, dưới cái áo ngủ đó lại là một con dao găm nhỏ. Dù là đi ngủ nhưng cô vẫn luôn đề phòng, cảnh giác. Dosu bước vào phòng của con gái một cách nhẹ nhàng. Anh ta đi nhè nhẹ đến chỗ Aiko. Dosu chưa kịp đánh thức Aiko, thì cô đã thức giấc từ lúc nào mà tôi cũng không biết nữa. Aiko chầm chậm ngồi dậy. Rồi nói:
-Anh muốn làm gì?
Dosu mỉm cười:
-Chúng ta đi chơi đi, nói về chuyện này một chút. Nó rất quan trọng nữa đó. Đi nhanh lên thôi, trước khi mọi người phát hiện.
Dosu kéo Aiko đi xa tít ra tận bờ biển. Một lúc sau đến nơi Dosu nói với vẻ mặt nghiêm túc:
-Chúng ta có cần phải diễn tiếp vở kịch này trong bao lâu nữa?
Vậy bí mật đó là gì ?!
Mời các bạn đón xem ở chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro