Chap 6: Loại người 2 mặt
Cái kết đó là cả hai đều chĩa súng vào đầu nhau và hai người hòa.
>>>>>Góc tự kỉ and tự luyến của tác giả (Ai đọc thì đọc, không thích thì thui)
Hello mina-san, là tác giả đây, tôi sẽ tiết lộ bí mật cho các bạn về Aiko-chan đáng iu nhà chúng ta nhé! Chuyện này là lần dầu tiên xảy ra với Aiko-chan đó, từ khi Aiko bắt đầu cầm súng. Nói thật với các bạn nhá! Aiko-chan đã từng luyện tập với tất cả mọi loài động vật như sư tử, mèo, rắn,... Những loài động vật đó có những thứ Aiko cần luyện tập bằng cách giết chúng và thu hoạch vài thứ để thí nghiệm chế tạo thành vũ khí như nọc độc của rắn, móng vuốt của sư tử, đệm chân của mèo,... Aiko đấu với khỉ, mèo, báo, voi,... và Aiko-chan luôn thắng đó. Sự thật là đây là lần đầu tiên Aiko đấu với con người. Lúc đầu Aiko nghĩ sẽ giống với những trận đấu với động vật và Aiko sẽ thắng nhưng lạ thay lần này Aiko-chan lại hòa. Thế đó, nên tác giả nghĩ Aiko sẽ tức điên lên cho mà xem. Chia sẻ xong rồi, giờ quay lại hiện thực nào! À quên mất , mina-san đừng nói với Aiko-chan nhá! Không Aiko-chan giết chết mị đó. Mà phận là tác giả như mị đây mà chết thì mấy chế không có chuyện đọc đâu rõ chưa hả. Nên nhớ phải giữ bí mật đó nha! Nào giờ thì quay lại hiện thực tế thôi nào!<<<<<
Tôi không thể nào ngờ rằng sẽ có ngày tôi hòa với người khác và đây là trận đầu tiên tôi hòa. Đúng là con người phức tạp thật, đấu với động vật thích hơn nhiều. Tôi nói với anh ta:
-Này anh chàng baka kia.
-Gì vậy my laddy?
-Anh định để tôi bị đè trong tư thế này bao lâu nữa hả?
-Oh, sorry my laddy.
Hắn đứng dậy và trở lại như mọi khi, hắn nói:
-Sao vừa nãy em lại đè anh vậy? Chẳng lẽ do anh quá quyến rũ chăng? Hay do anh quá đẹp trai vậy? Hừ Hừ, đúng là do mình quá quyến rũ rồi.
Tôi tức rồi đó:
-Này chàng ngốc, anh muốn tôi giết anh không? *sờ mai ly* (smile đây là từ đúng nhóe!)
-À rế? Em nói gì vậy hả?
Anh ta lại chuyển đổi ánh mắt và nói:
-Ukm, vậy em muốn đấu lại lần nữa không? My laddy
-Không bỏ qua đi, hôm nay mệt rồi! Để hôm khác đấu tiếp, anh có yêu cầu gì không?
-Hửm, cưng nói gì vậy?
-Thì anh nói nếu anh thắng thì anh có giao điều kiện được không và giờ tôi sẽ cho anh câu trả lời là có. Hài lòng chưa?
-Nhưng kết quả là hòa mà.
-Với anh là hòa, nhưng với tôi đó là một nỗi nhục đó. *lườm* Ra điều kiện đi
-Vậy điều kiện của anh là em phải nhớ tên anh được không?
-Tên anh là gì?
-Hì hì hì. Tên anh là Tamaki, T-A-M-A-K-I. Đó nhớ chưa?
-Anh nghĩ tôi là học sinh lớp mấy vậy hả? Tôi cũng biết đọc đó, nên không cần đánh vần đâu, rõ chưa tên ngốc?
-Sao cảm giác có sát khí quanh đây ý nhỉ. Aiko-chan em có bị lạnh sống lưng không vậy, anh bị nè. Mà anh biết rồi, nhớ tên anh đó nha. Không được quên đó. Mà trả súng cho cưng nè, lần sau nếu có gì mượn súng tiêp nha!
-Ukm, biết rồi. Tôi không thuộc loại não cá vàng đâu. Vậy bye bye.
-Ukm, bye bye.
Hắn vẫy tay chào tôi, tôi lẳng lặng bước đi. Tôi đang nghĩ có nên khen hắn một câu không? Tôi quay lại và nói với Tamaki:
-Nè anh kia, anh cũng khá phết đó. Nhưng sẽ không bao giờ bằng tôi đâu. Hừ!
Rồi anh ta cười và nói với tôi:
-Tạm biệt My laddy
12 giờ 24 phút, giờ nghỉ trưa của trường.
-A ... a... a ...
>>>??? Cái gì vậy? Đánh nhau à? Đánh nhau thì mị ra xem luôn, lá lá la la là la...<<<
-Oishi, ngon quá! Quả nhiên tự làm đồ ăn sáng vẫn là sướng nhất.
>>> Thì ra là Aiko-chan ăn trưa, đâu phải nói a to thế nhỉ! Làm mị hiểu lầm tưởng có trò gì zui<<<
-He lu Aiko-chan, cưng đang làm gì thế?
-Có trộm, chết đi.
-Bụp (Tiếng Tamaki đập lưng xuống sàn)
>>>Hahaha. Khổ thân thằng bé, bé thế mà khổ<<<
-Ủa Baka-chan đang làm gì đấy?
-==' Đau chết mất. Mà Baka-chan là sao hả Aiko?
-Chỉ là một cái tên gọi thôi.
-Tamaki dài lắm, tận 3 lần phát âm liền. Baka thì chỉ có 2 lần mà ta thích tên đấy, hay mà. Ngươi hiểu nghĩa Baka là gì đúng không?
Rồi Baka-chan giơ hai tay lên định làm gì đó. Tôi chưa biết hắn định làm gì nhưng chắc chắn là có âm mưu sẵn rồi. Tôi cầm hai tay của hắn và Crắc.
-Định làm gì đấy, Aiko-chan?
-Nhìn mà không biết, đúng là Baka-chan có khác. Baka baka baka
-Rồi, bỏ tay ra được chưa?
-Ukm, bỏ thì bỏ.
-Đến nhà ta chơi không?
-Nhà có ai không?
-Không có mình Baka-chan thôi.
-Ukm, vậy thì đến. Mà anh cũng chấp nhận cái tên Baka-chan rồi nhỉ? Good job boy *xoa đầu*
-Ta chấp nhận tất cả chuyện Aiko-chan làm nhưng mà đừng xoa đầu ta được không? Ngươi còn phải kiễng chân lên mới với tới đầu ta kìa, lùn tẹt.
-Hứ, so với con gái là ta cao rồi đó. Baka-chan phiền phức.
-Rồi rồi, tôi phiền phức được chưa! Nhà Baka-chan ở đường Edition chỗ ngã rẽ cuối bên trái đó. Hẹn chủ nhật nha! Bye bye
-Bye bye
Vào giờ học, tôi tưởng tượng xem nhà của Baka-chan như thế nào nhưng mà nhìn mặt hắn thôi cũng đủ mệt rồi. Với cả không nên tưởng tượng vì như thế sẽ làm tôi giảm thọ mất. Tưởng tượng nhà ai cũng được trừ hắn, vì hắn quá rắc rối. Ôi tuổi thọ của tôi bị giảm mất rồi. Đau tim quá! Ước gì tôi chưa nghĩ gì thì tuổi thọ của mình còn lâu dài hơn. Từ lần sau rút kinh nhiệm không nên suy nghĩ gì về Baka-chan vì nó rất hại não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro