Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Phải chăng thật sự là cô ấy?!

Lúc đầu Tamaki nghĩ rằng mình nhìn không rõ rồi anh phóng to hình ảnh lên để nhìn kĩ thì chính là cái bớt đó. Cái bớt hình hoa hồng gai đỏ thẫm trên vai cô. Phải chăng chính là cô gái đó, cô gái mà năm xưa đã cứu anh thoát chết. Lúc đó Tamaki còn là 1 cậu bé đáng yêu và ngây thơ, không biết sự đời. Cậu chỉ luôn hướng tới phía trước, cố gắng đạt điểm thật cao để được bố khen. Nhưng bố cậu ấy chưa lần nào khen cậu ta cả, khi cậu cầm bài kiểm tra ra và khoe với bố. Bố cậu vẫn chỉ luôn đáp lại bằng những câu trả lời thô sơ, không cảm xúc: ừ, tạm được, ờ,... Dù có cố gắng bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn chỉ luôn là như vậy. Dần dần cậu chán nản và chẳng cố gắng gì nữa. Một hôm cậu bé đáng yêu của chúng ta đã ra bờ sông ngồi than vãn với cuộc đời của mình: "Tại sao lại như vậy nhỉ? Sao bố luôn hững hờ với những gì mình làm được? Ông ấy lúc nào cũng chỉ biết công việc, chẳng thèm để tâm con cái gì cả." Rồi cậu gục mặt xuống đầu gối, mếu máo và hét thật to: "Con ghét cha". Cậu ta đá mấy hòn sỏi bên hồ nhiều lần và tự nhủ nếu như đá hòn sỏi thì sẽ đỡ chán và hết buồn. Cậu cứ làm như thế liên tục 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần,... Dù có bao nhiêu lần thì nỗi buồn và sự chán nản trong lòng cậu vẫn còn. Cuối cùng cậu nghiến răng nghiến lợi dùng sức đá thật mạnh vào hòn sỏi trắng. Không may cậu trượt chân và ngã xuống ao. Cậu bé đạp chân, đạp tay cố gắng bơi lên nhưng không may cậu bị chuột rút. Trong phút chốc cậu đã tưởng tượng ra cái cảnh mình chết nhé thế nào. Xác cậu sẽ chìm bỉm dưới nước và chết trong sự cô độc. Chết chỉ vì sự tức giận nhất thời. Thật là nhục nhã. Mục tiêu chưa hoàn thành, tương lai thì vẫn còn đang dang dở... Cậu uống vài ngụm nước lã, xong cậu dần dần mất đi ta thức của bản thân. Bỗng nhiên cậu thấy 1 cô bé nhỏ nhắn và đáng yêu khoảng tầm bằng tuổi cậu. Cô bé đó nhảy xuống nước, cứu cậu ta lên bờ. Đáng nhẽ cậu đã có thể thấy mặt ân nhân cứu mạng của mình, nhưng tiếc thay rằng cậu bé đã mất ý thức từ lâu. Lúc đầu, cô bé loay ha loay hoay, phân vân và định đi tìm người giúp. Nhưng do cô thấy sự việc cũng đã vội lắm rồi nên cô chẳng nghĩ gì nữa và bỗng nhiên cô nghĩ đến việc hô hấp nhân tạo. Cô ấn liên tục vào ngực cậu ta, ấn 1 hồi lâu nhưng không thấy cậu ta tỉnh lại. Cô bé cố gắng nhớ lại bài học trên lớp và chợt nhận ra mình thiếu cái bước bóp mũi và hà hơi thổi ngạt. Cô ngó nhìn xung quanh xem có ai không và cô bắt đầu thực hiện như bài học trên lớp của mình. Bước 1: Đẩy đầu nạn nhân về phía sau, nâng cằm lên cho hai hàm răng gần chạm nhau, quan sát và lắng nghe hơi thở của nạn nhân. Bước 2: Nếu nạn nhân không còn thở thì... thì... Cô bé mặt đỏ bừng, ái ngại: "Giờ thì, giờ thì,... Chẳng lẽ con bé tiểu thư như mình mà lại mất nụ hôn đầu vì thằng nhóc chết tiệt này. Ôi trời ạ, thôi, hôm nay mình làm người tốt vậy. Mạng người quan trọng hơn cái nụ hôn đầu này. Thôi coi như bị chó cắn vào môi thôi vậy." Rồi nó liên tục tự nhủ với bản thân chỉ là bị chó cắn vào môi thôi, chỉ là bị chó đớp mà thôi. Rồi nó dí mặt vào cậu bé kia mà mặt mũi thì đỏ như quả gấc vừa tới lúc chín. Và rồi môi chạm môi ( chỉ để hỏi hấp nhân tạo cho người sống thôi nha mấy chế! Đừng nghĩ bậy bạ từ cái này sang cái khác nhá, rõ chửa?!). Cô lần lượt thực hiện các bước hô hấp nhân tạo lần lượt và cả xoa bóp tim mạch nữa. 1 lúc sau, cậu bé hộc nước ra và ho khù khụ. Cậu nhìn mặt cô bé kia với vẻ mơ hồ. Cậu định ngồi dậy nhưng bộ quần áo của cô bé kia đã ướt hết. Do ngại ngùng nên cậu cứ vờ như không thấy gì và giả ngất tiếp. Cô bé lắc người cậu và liên tục gọi: " Bạn gì đó ơi, bạn gì đó ơi, dậy đi nào. Hãy dậy đi....." Cậu bé vẫn nằm đấy và cứ vờ như chưa tỉnh dậy. Mặc dù những lúc cô bé quay đi hay thậm chí là nhìn vào cậu thì cậu vẫn cố gắng ti hí 1 chút chỉ để xem cô gái đó là ai và trông như thế nào. Cậu đã cố mở mắt to để vừa có thể nhìn thấy cô ấy và vừa có thể không bị phát hiện rằng mình đã tỉnh. Cậu đã liều 1 phen mở mắt thật to để nhìn cô bé đó. Nhưng không may mắn cho cậu ta, khi cậu mở mắt ra nhìn thì cũng đúng lúc cô bé đang nhìn cậu chằm chằm. Không khí có vẻ hơi im lặng 1 chút rồi cậu bé kia cuối cùng cũng mở miệng nói: "Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu mạng tớ. Nếu hôm nay mà không ngẫu nhiên gặp cậu thì tớ chắc hẳn cũng đã chết rồi. Thật sự rất cảm ơn cậu. Tớ tên là Takana Daito Tamaki, thiếu gia nhà Takana. À còn cậu thì sao?" Cô bé dùng tay che miệng, mồng tử của cô dãn ra vì cô quá đỗi bất ngờ. Cô mập mờ nói: "Tiểu...Tiểu thiếu... Tiểu thiếu gia nhà... Tiểu thiếu gia nhà Takana ư? Chuyện này cũng quá bất ngờ rồi. Tớ.. Tớ tốt nhất không nên quen biết với cậu ha. Quen biết với những người nhà giàu phiền phức lắm và sẽ có nhiều tai họa xảy ra với nhà tớ (Nói cái đéo gì :v Mày cũng là tiểu thư đấy con. Xì tốp cái sự giả tạo đó cho tao. Nhạt toẹt và lãng xẹt). Cô bé nói tiếp :" À mà tớ tên là Kaneki..." Vừa mới nói được họ thì có người gọi: "Thiếu gia Tamaki, cậu ở đâu. Thiếu gia ơi, cậu ở đâu?" Cô bé vội đứng lên và chạy đi. Do lúc nhảy xuống nước nên áo cô ấy có hơi trễ xuống 1 chút. Cậu bé nhìn thấy 1 cái bớt nhỏ trên vai cô bé. Đó là cái bớt hình hoa hồng gai đỏ thẫm. Cô bé bỏ chạy đi mà để lại cho tiểu thiếu gia Tamaki bao nhiêu sự luyến tiếc, bao nhiêu sự tò mò và bao nhiêu tình cảm chất chứa. Từ đó trở đi cậu bé chỉ luôn nhớ về cái bớt hình hoa hồng gai và chữ Kaneki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro