Chap 35
Lúc đó, Tamaki đang ăn, nhưng thấy Aiko đứng dậy. Anh ta định đi theo nhưng nghĩ chắc cũng chỉ vào lớp. Khi ăn xong, anh bình tĩnh đứng dậy và định ghé qua lớp Aiko xem có gì không? Nhưng khi đi trên đường thì anh thấy có 1 ai đó đang nằm trên sàn. Anh ta định mảy may đi qua bởi vì anh cũng chẳng quen biết người đó. Nhưng nhìn từ đằng sau trông rất giống 1 người, rất quen thuộc nên anh ta đã dừng lại. Càng tiến lại gần, cái bóng dáng đó nhìn lại càng quen. Rồi anh ta chợt nhận ra đó chính là Aiko. Tamaki vội chạy đến đỡ Aiko dậy. Anh lắc lắc người cô "Aiko, Aiko, Aiko,..." Anh gọi 5, 6 lần nhưng mà cô ấy vẫn không tỉnh dậy. Anh sờ lên chán Aiko thì nó nóng giật như than mới ra lò vậy "Nóng quá!". Anh ta hấp tấp, không biết phải làm gì. Do là 1 công tử mà, nhìn người ốm cũng đâu có biết chăm sóc hay gì đâu. Anh nhìn trái, nhìn phải chẳng có ai và cuối cùng thứ anh ta nghĩ đến được là phòng y tế. Anh bế cô chạy dọc hành lang đến phòng y tế. Lúc đó, cô y tá đang đi ra khỏi phòng, chắc cô ấy định đến chỗ căng-tin lấy đồ ăn. May mắn anh ta đã chạy đến kịp. Tamako hớt hải gọi "Này, cô y tá. Này cô y tá. Có bệnh nhân, có bệnh nhân." Cô ý tá quay đầu lại nhìn thì thấy có ai đó đang đổ mồ hôi nhễ nhại và bế 1 người con gái trên tay. Cô y tá thấy vậy liền vội mở cửa phòng và giục cậu trai kia vào phòng. Cô đặt Aiko lên giường, cô sờ chán Aiko và cho cặp nhiệt độ. Cô y tá nhìn chiếc cặp nhiệt độ, cô bỗng giật mình vì khi nhìn vào cái cặp nhiệt độ thì nó cao tận đến 40°, còn người Aiko thì chảy mô hôi vã vượi, ướt đẫm bộ quần áo. Cô vội vã cởi khuy áo của Aiko ra cho cô đỡ nóng, không sợ lại bị cảm. Tamaki thấy vậy liền đỏ ửng hết mặt lên, lấy tay che mắt nhưng vẫn để lại khe hở trên tay, lén nhìn. Đến tận giờ phút này mà anh ấy vẫn biến thái như vậy, vẫn để ý xem áo ngực của Aiko màu gì. Cô y tá mới chợt nhận ra vẫn còn 1 bạn nam, cô mới vội khép khuy áo lại và nhờ Tamaki bế Aiko vào phòng thay đồ. Tamaki bế Aiko vào giường và đi ra ngoài, không được xem nữa. Sau khi thay quần áo, lau người và mặc quần áo khác cho Aiko. Cô ấy đẩy giường ra khỏi phòng cho thoáng. Tamaki nuối tiếc vì đã không nhìn thấy hết được màu áo ngực của Aiko. Hắn ta cứ đứng lắc đầu, tiếc mãi. Cô y tá nhét 2 viên thuốc nén vào miệng Aiko và cho nước rồi lấy que khám đẩy lưỡi xuống và đẩy cổ Aiko lên để cho nước và thuốc cùng trôi. Cô gạt mồ hôi trên chán, rồi cô ấy lấy trong tủ mấy viên thuốc nữa và 1 cốc nước đưa cho Tamaki "May mắn em đưa bạn đến kịp đấy. Sốt tận 40 độ nếu chỉ thêm 1 chút nữa thôi thì chắc có thể dẫn đến khả năng co giật rồi. Hiện giờ bạn ấy hạ sốt rồi nên không sao nữa rồi. Em cho bạn ấy uống nốt mấy viên thuốc hộ cô nhé! . Giờ chỉ uống mấy viên thuốc kia để phòng thôi." Rồi cô đi xuống căng-tin để lấy chút đồ ăn trưa. Tamaki ngoan ngoãn, vâng lời cô y tá và làm theo. Anh ta cũng bắt chiếc cô y tá, cầm que khám và đẩy cổ nhưng Aiko không nuốt được. Chắc anh ta làm chưa đúng cách hoặc gì đó. Bỗng nhiên Tamaki mặt đỏ ửng, anh ta che mặt đi "Thuốc gấp hơn...Mình không phải kẻ biến thái... Không phải kẻ biến thái...Chỉ là giúp cô ấy uống thuốc thôi...Haiz, được rồi. Tôi xin mạn phép." Tamaki cho hết mấy viên thuốc vào mổm, nhai rôm rốp "Ọe, thế đếu nào đắng thế." Dù nói thế nhưng anh ta vẫn nhai tiếp và cuối cùng là uống 1 hụm nước to. Anh ta ghé sát môi vào môi Aiko, mặt đỏ như trái gấc.
Anh ta hít 1 hơi thở thật sâu và..........
(Hình ảnh trên đã miêu tả, nên xin phép không nhắc lại :V)
*Ực, ực,ực* Tiếng nuốt thuốc (đừng hiểu lầm nha mấy thánh đen tối). Sau khi Aiko uống xong, Tamaki quay ra chỗ khác, xấu hổ che mặt. 1 hồi lâu sau, anh đã cố gắng ném nó ra khỏi đầu và ngắm Aiko ngủ. Cô nàng này khi mà còn thức thì lời nói điềm đạm, khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Chẳng những vậy mà còn dữ như cọp, chuyên dùng lời nói và ánh mắt để giết người. Hay nói chính xác là giết người không dao. Còn khi bị bệnh thì có thể nói thế nào nhỉ? Trông như 1 con mèo nhỏ bé, đáng yêu chăng? Không chút đề phòng, không chút lạnh lùng gì cả và nét mặt, cảm xúc cũng hiện rõ ra nhiều hơn. Tamaki ngẫm nghĩ 1 lúc và sau đó cười khà khà, có chút dâm dê. Hắn ta lấy cái điện thoại trong túi quần ra. Chụp hết từ đầu đến chân của Aiko. Nào là khuôn mặt, mái tóc, đôi môi,... Aiko đang nằm im, bỗng nhiên xoay người về phía Tamaki. Tamaki vội vàng cất cái điện thoại đi vì sợ Aiko phát hiện. Mà 1 khi Aiko phát hiện thì có khả năng 100% là cái máy điện thoại sẽ vỡ tan tành mây khói và còn 1 khả năng nữa là sẽ bị ăn đập cực thấm và cực thâm. Tamaki ôm đầu, quay sang chỗ khác: " Tôi không có chụp trộm, tôi không có lén lút nhìn gì cả, tôi không có nhìn thấy cái ngực của cô dù nó có lộ ra 1 chút nheng tôi vẫn chưa thấy, tôi không có hôn cô, chỉ bón thuốc chút thôi,.... Tôi thề đấy, thề mà, đừng đánh tôi." Thanh niên ngu người, tự khai hết sạch dù chưa có hỏi 🤣. Tamaki thấy không có động tĩnh gì cả. Liền quay đầu lại thì thấy rằng Aiko vẫn đang say giấc nồng, chỉ là xoay người chút cho đỡ mỏi thôi. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm : " Hú, may thế. Aiko vẫn chưa dậy. Hê hê, tiếp tục nào." Hắn ta lại tiếp tục chụp hình đủ kiểu, còn tự sướng với khuôn mặt Aiko lúc ngủ nữa chứ. Tranh thủ lúc Aiko xoay người thì hắn ta chụp cả đằng sau của Aiko nữa. Từ đầu đến gót chân. Thật là đê tiện quá đi mà. Và chuyện cứ xảy ra như vậy nhiều lần cho đến khi Aiko dậy thì mới hết. Tamaki ngồi ngẫm lại chuyện đã xảy ra và thấy vui vui. Ngồi trên xe, hắn ta mởays điện thoại ra và xem lại tất cả những ảnh mà hắn đã chụp. Tamaki dùng ngón tay lướt qua, lướt lại và ngắm từng bức ảnh một. Rồi hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào 1 trong những bức ảnh hắn đã chụp. Hắn ta thấy Aiko hở vai và trên vai có ...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro