Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35.5: Ngoại truyện- Sự ra đời của Dosu

Aiko đúng thật sự là 1 tiểu thư quyền quý. Trên đường đi về nhà ngồi trên chiếc xe limo, cô mảy may ngồi suy tư lặng lẽ. Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có những đám mây cùng với những ánh đèn đường, cuộc sống lúc này của cô thật sự rất tẻ nhạt và buồn chán. Cô ngồi trên xe cầm cốc rượu vang lắc lắc, lư lư rồi nhìn vào cái cốc cười thật lớn. "Nhìn mày chẳng khác gì là máu cả nhỉ?! Tao thấy nực cười quá! Ha, tao đã trở nên như thế này từ bao giờ" Aiko nói. Tất cả chỉ là nỗi đau từ cốc rượu, tự nhìn mình qua cửa sổ trông cô chẳng khác gì là 1 con rối chỉ để ông bố của mình dựt dây điều khiển. Cô mỉm cười cay đắng rồi nói: "Thế gian chẳng có gì là miễn phí cả nhỉ! Là 1 đại tiểu thư nhưng mà cuộc sống cũng đéo khác gì 1 con chó." *Kít...Kít...Kít* Tiếng chiếc xe phanh gấp lại. Aiko va đầu vào ghế và làm đổ cốc rượu vang ra xe. Cô cẩm cốc rượu vang hất vào mặt người lái xe: "Làm ăn kiểu gì đấy?! Muốn bị đuổi việc hay muốn chết đây?" Anh tài xế vội vã che đầu lại hét toáng lên: "Nhưng Nhưng tiểu thư ơi, có 1 người khác chặn trước đầu mũi xe chúng ta ạ! Nhìn hắn như kiểu sắp chết rồi." Aiko đứng dậy ra khỏi xe, cô lại gần cái con người sắp chết đó, kêu người nâng cằm anh ta lên. Khi thoáng nhìn qua mặt hắn, cô nghĩ rằng đó chỉ là 1 thằng du côn giết người không mục đích, chán nản, chắc cũng chỉ là 1 con rối bị giật dây mà thôi. Mà trông 1 vai của hắn có vẻ bị thương nặng nề. Aiko thở dài nói với mấy tên vệ sĩ: "Kệ hắn, đi thôi!" Vừa kịp dứt lời, hắn bật đứng dậy đánh nhau với mấy tên vệ sĩ dù 1 vai của hắn bị thương nặng, Aiko ngạc nhiên, chẳng nói gì cả. Hắn ta chạy vội ra chỗ Aiko, giữ cổ và chĩa súng thẳng vào mặt. Cô ta đáp lại anh ta với 1 giọng của trẻ con: "Anh thật nực cười, chẳng khác gì thằng khờ cả. Yên tâm anh không làm gì được tôi đâu!" -Im đi oắt con, mày có thể làm gì được tao chứ. Giờ mày đang là con tin của tao đấy, nên thấy cảm ơn chút vì hiện giờ ta vẫn chưa giết chết mày. Lên xe- Hắn ta nói- Aiko chẳng nói gì cô lên xe và lái đi. Hắn ta ngạc nhiên, chỉ là 1 cô gái tiểu thư mà còn biết lái xe ư? Giờ ngạc nhiên thật đấy. Cô cất tiếng nói:" Anh cần đi đến đâu?" Hắn ta mập mờ: "Đi đến bến cảng." Aiko nhỉnh cười: "Hiện giờ thật sự thì anh chẳng khác gì 1 con chó đi không có đường về cả. Mà anh cũng có chút vị mặn mặn, cũng xứng đáng." Anh ta không hiểu gì cả nên mặc kệ. Gần đến bãi đỗ xe trong hầm của bến cảng thì bỗng có 3 chiếc xe khác chặn ở mũi xe. Có 2 người khác đi xuống xe, nói vọng ra: "Thằng oắt con, tao tìm thấy mày rồi." Hắn ta giật mình. Aiko nói: Ngồi im trên xe để tôi xử lí. Cô ra khỏi xe ô tô, cầm theo 1 tấm ngân phiếu. Cô đứng dõng dạc nói: "thỏa thuận đi, giữ tính mạng của hắn cho riêng tôi trong vòng 1 giờ thì tấm ngân phiếu 1 trăm triệu đo này sẽ thuộc về mấy người, đồng ý không?" Hắn ta gật đầu lia lịa. Cô mở cửa xe ra: "Neko, xuống xe đi." Thật sự hắn ta chẳng thích 1 chút nào cả nhưng hiện giờ tính mạng của hắn đang phụ thuộc vào cô gái này, nên cũng đành làm theo. Aiko ngồi lên chân Neko, xé 1 dải váy ra cuốn vào chỗ Neko bị thương. 2 người còn lại thì chẳng để tâm, nhưng 1 thằng nhìn cô từ đầu đến cuối rồi cất tiếng nói: "Trông nhóc xinh đáo để nhỉ? Vừa trẻ lại mát mắt ghê. Nhóc bao nhiêu tuổi vậy?!" Theo 1 bản năng tự nhiên, Neko đá thẳng vào mặt hắn ta. Bỗng mới chợt nhận ra rằng thân mình còn lo chưa xong mà sao đã lo đi bảo vệ con nhãi ranh đó chứ. Thằng mập cầm con dao ra: " Mày thích chết à? Được tao sẽ cho mày toại nguyện." Aiko hét lớn: "Nhớ chứ, trong vòng 1 giờ anh ta vẫn đang thuộc về tao. Tên bị đánh đứng dậy cầm, chùi mép:" Tao chịu mày hết nổi rồi, oắt con." Hắn ta xé áo Aiko ra, nhìn lên đôi môi ấy? Nó đang cười ư? Con nhóc cười sao? Bỗng 1 xe ô tô khác đi đến, có 1 người đàn ông mặc bộ quần áo da báo cùng với 2 cô gái khác bên cạnh, trông thật lòe loẹt đến mắc ói. Ông ta nói: "Chúng mày bị điên rồi à? Cô ta là tam tiểu thư của tập đoàn Kaneki đó." Hai tên kia mặt tái nhợt: "Là người đỡ lưng cho ông chủ sao? Chúng ta chết chắc rồi." Aiko ra thẳng chỗ ông ta nhấc bàn tay lên xem đồng hồ: "Hết 1 tiếng đồng hồ rồi!" Những vệ sĩ từ bãi đỗ xe đi ra vây quanh khu vực đó. Hắn ta vội xin lỗi: Xin lỗi ông chủ, chúng tôi có mắt mà không thấy thái sơn. Mong ông bỏ qua cho chúng tôi." Tên kia ra chỗ Aiko nâng bàn chân lên, hôn vào chân cô: "Xin cô bỏ qua cho chúng tôi." Aiko chẳng buồn nhìn vào mặt của hắn: "Tôi chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi và đem theo anh ta, cái tên đang nằm trên sàn ý." Ông chủ nói: "Xin lỗi tam tiểu thư nhưng mà hắn bị Mafia Nga truy đuổi." Aiko lại gần giơ 1 ngón tay chạm vào môi ông ta nói: "Chẳng phải việc này nằm trong tầm tay của ông sao, con chó đáng mến của bố tôi. Ông chỉ cần giết bừa 1 đứa và mang xác nó về thế là được. Cầm vài cộp tiền của ông ném cho bọn bác sĩ xác nhận DNA. Chẳng phải rất dễ dàng sao. Tôi sẽ giúp ông luôn." Nói xong cô lấy trong túi ra 1 thỏi son môi, rồi chĩa thẳng vào mặt thằng mà đã xé áo cô ra: "Tao tha lỗi cho mày với điều kiện làm thế thân của Neko, dù gì thì bọn Mafia cũng chỉ nhận dạng mà không biết mặt đúng không?! Vậy nên chết đi." Hắn ta vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng hiểu gì, chỉ là 1 thỏi son mà có thể giết chết hắn sao? Nực cười. Bỗng tiếng súng nổ đoàng dù chẳng biết từ đâu ra nhưng khi mọi người quay lại nhìn vào hắn thì hắn ta đã chết. Cô thản nhiên lấy cái bật lửa từ trong túi của ông già mặc áo đen, cô đặt thỏi son xuống và cầm bật lửa ném xuống, xác hắn ta bùng cháy lên. Cô lại rút trong túi ra 1 hộp trông như hộp phấn rồi cô rắc chút bột gì đó lên. Hắn ta ngừng cháy, cái xác đó hiện giờ đen thui nhìn cũng chẳng nhận ra là ai cả. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ông chủ đó đã hiểu ra rằng thỏi son môi đó chính là 1 khẩu sũng cỡ nhỏ, còn bột phấn chính là 1 thứ dạng bình cứu hỏa nhưng lại là bột và có tính dập lửa nhanh hơn. Aiko đưa tấm ngân phiếu cho ông chủ đó. Ông ta cười lớn: "Tấm ngân phiếu này tôi trả cho cô, tam tiểu thư ạ! Tôi không cần cái số tiền cỏn con đó nhưng đổi lại tôi muốn hợp tác về mấy vũ khí mà cô đã dùng. Tôi cũng biết rằng cô còn nhiều đồ hay nữa nhưng chưa muốn mang ra. Nhưng mong cô đồng ý ." Aiko khoanh tay, lúc đầu ra vẻ có chút phân vân nhưng cuối cùng cô đã đưa ra quyết định: "Hợp tác vui vẻ." Nói rồi cô lấy trong túi áo ra 1 bản hợp đồng và đưa bút cho ông ta kí. Song cô rút trong túi ra 1 khẩu súng Glock 17, giơ thẳng lên trời, bắn 2 phát: "Truyện hôm nay không ai được tiết lộ ra ngoài kể cả là cho bố tôi. Cả ông nữa đó, ông chủ kính mến. Nếu ông dám hé miệng nửa lời thì sẽ ngừng hợp tác và có khả năng ông sẽ chết dưới tay tôi đó!" Aiko mảy may bước lên chiếc xe đi về. Neko thấy tất cả thì đầu óc anh hiện giờ cảm thấy choáng váng, không thể tin nổi cô ta chỉ là 1 con nhóc tầm 13-14 tuổi thôi. Mà lại chẳng giống 1 đứa nhóc gì cả. Mình đã khinh thường cái thế giới này rồi. Mà có cảm giác như đây thật sự là 1 kẻ chinh phục, nữ thần chiến tranh. Ý thức anh nhạt dần với bao nhiêu băn khoăn. Và anh cảm thấy... cô ta thật tuyệt...Nhưng cô ấy cũng khiến anh cảm thấy sợ hãi. Anh thấy thật nực cười khi 1 kẻ bất cần đời như anh mà lại đi sợ 1 cô nhóc nhưng đó lại là sự thật. Khi thức dậy thì đã có tiếng nói của con nhóc đó: "Anh đã không sao rồi. Đừng lo gì cả. Bác sĩ trị liệu cho anh không báo cảnh sát đâu bởi vì tôi ném cho hắn 1 cộp tiền rồi!" Anh ta thấy hơi ngạc nhiên và bắt đầu với những câu hỏi: "Chỉ là...Bằng cách nào... mà cô...?" Cô đan xen những ngón tay vào nhau rồi chậm rãi nói:"Ông chủ kia tuy là găng tơ nhưng vẫn là kinh doanh dưới sự hỗ trợ của bố tôi. Đổi lại những việc bẩn thỉu của bố tôi sẽ do ông ta xử lí. Nên tôi mà có xảy ra chuyện gì thì anh nghĩ sẽ như thế nào? Tuy đúng là tôi cũng chẳng có cái vai trò gì quan trọng trong cái nhà này cả nhưng hiện giờ bố tôi vẫn chưa vứt bỏ tôi được. Đối với ông ta tôi vẫn còn có giá trị lợi dụng." Anh ta bàng hoàng: "Nhưng chẳng phải lúc đó nếu cô nói ra thì bọn chúng không dám làm gì cô sao? Mà cô cũng đâu phải chịu khổ như thế?..." Aiko thở dài rồi đặt tay lên chán: "Đúng thật sự là ngu quá! Nếu thế thì tôi phải bỏ anh lại sao? Làm như thế mới khiến cho ông giám đốc kia giao anh cho tôi chứ. À mà báo tối nay đây, xác 1 người nga di dân bất hợp pháp đã bị đốt cháy. Nhìn thấy tin mình chết cảm thấy như thế nào?" Anh ta chứng kiến những việc đó thì vừa cảm thấy kinh hãi cô ta mà cũng cảm thấy cô ta thật sự chẳng phải là 1 con nhóc như anh ấy nghĩ: "Nhưng tại sao lại là tôi?!" Cô ấy mỉm cười, đặt ngón tay lên mỗi: "Tại sao à? Tại vì tôi cảm thấy buồn chán đó mà. Dạo này cuộc sống nhạt nhẽo quá! Chẳng có gì vui hết nên tôi cứu người về cho vui thôi. Nhưng cũng chẳng giải sầu được bao nhiêu." Anh ta vo nát tờ báo với sự căm phẫn, những dòng nước mắt cũng bắt đầu lăn: "Tôi có nhờ cô cứu không? Tôi sinh ra và lớn lên như rác rưởi...Và có lẽ số tôi là chết như rác rưởi mà thôi...Nhưng cô đã cứu tôi dù tôi chẳng muốn. Tôi đang chờ thời điểm đó đến...Mọi chuyện sẽ kết thúc và tôi sẽ đỡ phải sống khổ sở. Nếu không bị ông ta giết thì ông chủ của tôi cũng sẽ giết chết tôi ở bến cảng chỉ đơn giản vì tôi không còn giá trị lợi dụng nữa. Số phận tôi từ giờ trở đi...trở thành vô định, tôi không muốn bắt đầu tất cả lại từ đầu. Tôi không biết sống bằng cách nào khác hết!" Tất cả trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Aiko đi đến thẳng chỗ anh ta nâng cằm lên và nói: "Vậy thì giao số phận đó cho tôi đi. Sinh mạng của anh giao cho tôi đi. Tôi cần 1 người không cần quan tâm gì cả về con đường phía trước sẽ có gì xảy ra. Tôi cần 1 người đi cùng với tôi trên con đường báo thù đó. Một người nào đó không còn gì để mất, không bị mua chuộc bởi tiền bạc, người đó sẵn sàng chết vì tôi. Người nào đó phải có bản năng sinh tồn, không được phép chết chỉ được chết chính nơi mà tôi đã định. Khi nhìn đôi mắt như con chó hoang của anh. Tôi đã nghĩ anh có thể là người đó." Lúc đó tâm trí anh ta như ngừng lại. Nhìn đôi mắt đó anh tự hỏi rằng sao trên đời lại có người mạnh mẽ đến thế. Anh lấy tay lau đi 2 dòng nước mắt: "Tôi đồng ý. Tôi sẽ là người đó, người mà cô luôn luôn cô cần. Cho tôi hỏi cô là ai?" Cô thản nhiên trả lời: "Như anh biết rồi đó. Mà giới thiệu lại cũng được. Tôi là tam tiểu thư của dòng tộc Kaneki. Tên tôi là Kaneki Rudo Aiko, 12 tuổi. Thứ 2, nếu giờ anh sử dụng lại cái tên kia thì cũng không tiện lắm nên tôi đặt tên cho anh, dù thế nào cũng không được thay đổi nó. Anh có 1 quá khứ bi thương, là 1 con chó hoang, là 1 đống rác rưởi, giết người không ghê tay. Điều đó tương đương với sự tàn khốc. Vậy nên tên anh sẽ là Dosu."  Chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Nó kết thúc như vậy sao? Sự trống rỗng này không có gì có thể lấp đầy được Nhưng giờ thì sao chứ? Lúc đó không biết nghĩ gì hơn, như 1 viên đạn bắn trong không khí...Bay không mục đích, chỉ là ảo giác như thể đang mơ thấy ác mộng. Tận nơi sâu thẳm trong trái tim anh có cảm giác như được sống lại một lần nữa. Không phải do cô ta cứu anh, mà anh phải chấp nhận sự thật rằng cô ta chỉ là 1 con nhóc, bằng tuổi anh là con gái nhưng lại mạnh mẽ hơn anh, không thể tin được. Nếu như có sự tự do dành cho anh hiện giờ thì đó chính là được tự do chọn chủ nhân cho mình. Cô ấy chính là lí do để anh tiếp tục sống. 


Và đó cũng chính là Dosu của bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro