Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Giờ ăn căn tin

Tamaki từ đâu chạy ra, ôm chầm lấy Aiko từ đằng sau

_Aiko-chan, nhớ tui hơm?_

*bộp* Thanh niên lại ăn nguyên 1 cú đấm vào bụng 😂.  Người thứ 2 ăn trộn cú đấm của Aiko trong ngày. Tamaki ôm bụng, đứng khom khom rồi lúc sau đứng thẳng dậy.

Aiko nhìn, khinh khinh:

-Đồ ẻo lả như con gái.

Nghe xong Tamaki đứng thẳng dậy luôn. Hồi sinh nhanh vỡi. Anh ta đi ra chỗ Dóu:

-Hôm nay cô ấy có chuyện gì à?

Dosu lườm nguýt:

-Địt mẹ, tôi còn cú nữa là. Hôm nay có thằng hôn phu của Aiko đến lớp. Ngay giữa tiết học nó đạp cửa vào và lao thẳng vào chỗ Aiko hôn môi nhỏ. Mà rõ ràng Aiko hoá trang thành trai rồi mà vẫn nhận ra được nhưng chẳng qua chỉ nhờ con ngân lang đánh hơi ra. Địt mẹ, bố khinh. Thế đéo nào tao ở cạnh Aiko 2 năm mà chưa hôn cổ lần nào mà sao thằng đấy gặp lần đầu đã dám hôn.

Tamaki cắn móng tay để trút giận do không thể tin nổi lại có người dám hôn Aiko. Vừa cắn móng tay, anh vừa nói:

-What the fuck? Đm, thằng đấy là thằng nào? Nói tên tao sẽ giết chết nó.

_Không nhớ rõ lắm nhưng hình như tên là Chin hay sao ý, không nhớ rõ. Hình như là Okawa Ho Chin. Ừm đúng rồi là Okawa Ho Chin_ Dosu đáp lại

Kuma từ đâu nhảy vào nói nhỏ:

-Okawa Ho Chin...Hoàng tử ư? Sao lại như vậy? Anh họ của mình đó Tamaki. Nếu thế này thì........

Tamaki gật đầu trông mặt có vẻ rất lo lắng:

-Ừm, anh biết khả năng chiến thắng gần như là  0 nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng.

Họ gật đầu. Aiko nghe thấy liền ra đập cho mỗi thằng 1 nhát. Khuôn mặt, giọng nói thì lạnh lùng nhưng vẫn có chút cảm giác rằng cô ấy đang giận:

-Nói gì thì nói trước mặt tôi, đừng có mà lén lút sau lưng.

Cả 3 đồng thanh đáp lại:

-Biết rồi thưa chị đại, chúng em xin lỗi.

Aiko ăn xong liên đi lên lớp nhưng đang đi trên đường bỗng nhiên hoa mắt, cô đứng không vững chút nào. Aiko tự nói với bản thân:

-À rế, mình chăm sóc sức khỏe rất tốt mà. Sao lại chóng mặt thế nhỉ? Chắc do mấy hôm nay thức khuya.

Aiko ôm đầu choáng váng, trong người cô thì cảm thấy mệt mỏi, cơ thể như không cử động được nữa. Cô vịn tay vào tường để trụ sao cho vững. Cô ngã ngửa ra đằng sau và mắt cô tối dần. Cô nhắm mắt lại và nghe thấy giọng nói văng vẳng bên tai: "Aiko...Aiko...Dậy đi, dậy đi. Em có sao không?..." Cô nghe thấy giọng này nói này rất quen thuộc, hình như là 1 người cô quen. Lúc đó cô vẫn mơ màng và nói được tên 1 người:

-Tamaki-chan...

1 hồi sau, cô tỉnh dậy, ngơ ngác. Cô thở dài rồi quay sang trái nhìn, nhìn trước, nhìn sau và cuối cùng là nhìn sang phải thì bỗng thấy Tamaki mặt lù lù ở đấy đang mỉm cười, vẫy tay. Aiko giật thót tim nhưng vẫn cố làm như không cảm thấy gì. Aiko ôm đầu, bỏ khăn ra khỏi chán hỏi Tamaki với khuôn mặt hơi đo đỏ:

-Giờ là tiết mấy rồi? Tôi còn kịp lên lớp không?

Tamaki sờ chán Aiko nóng giật,gật gật đầu, rồi mới đáp lại:

-Tốt quá, em đỡ sốt hơn rồi đấy. Tiết 5 rồi, em đã ngủ được 4 tiết và với thời gian 3 tiếng đồng hồ đó. Hơn nữa em bị sốt đó, biết không? Em sốt tận 40°C liền đấy. Anh khăn lên trán cho em hạ sốt rồi. Tốt nhất là em nên nghỉ ngơi cho bao giờ khỏe hẳn thì nên mới đi học

Aiko thở dài:

-Chậc, mới ngày đầu đến lớp mà đã như này rồi. Chắc do tôi thức khuya nhiều quá. Thôi tôi về đây. Mà sao bác sĩ không có đây mà có mỗi anh?

Tamaki nhìn Aiko, mặt tủm tỉm cười:

-Thì cô ấy đi đâu ý, không biết. Mà thôi, kệ cô ấy đi. Chuyện của cô bác sĩ gì gì đó không quan trọng, chuyện của em quan trọng hơn cả. Giờ em vẫn còn đang mệt và cơ thể vẫn còn yếu nên hãy để anh đỡ em ra xe nhé!

Tamaki đưa tay dần về hướng Aiko nhưng  Aiko lại hất tay của Tamaki ra với vẻ mặt kiên cường:

-Tôi không cần. Anh cút đi, tôi không cần cái sự thương hại đáng kinh tởm đó. Tôi có thể tự mình làm được. Vậy nên anh làm ơn hãy cút ra cho tôi nhờ.

Tamaki ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ta chưa có làm gì cả mà Aiko đã nổi giận đùng đùng. Nhưng chắc hẳn phải có lí do mới giận. Nói xong Aiko đi ra khỏi cửa và nhìn Tamaki với ánh mắt nghi ngờ. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó mới làm hắn ta vui mừng như vậy. Như Aiko đã bỏ qua và không để ý đến nữa vì cô biết hắn ta toàn vui vẻ toàn những lí do vớ vẩn. Aiko đi được vài bước thì cô dừng lại, nhìn Tamaki một lúc để nghĩ xem anh ta cười vì lí do gì, mặc dù cô đã nói rằng sẽ không để ý đến nữa. Aiko nhìn Tamaki 1 lúc lâu rồi hất tóc, bước đi. Nhưng bước thêm 1 vài bước nữa, do đuối sức quá nên Aiko lại ngã lăn ra sàn, thở hổn hển và ngất đi. Tamaki nhìn Aiko chằm chằm. Anh ra đó, đỡ Aiko lên và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Khuôn mặt thiên thần đó, giờ sao chân thật đến vậy, nó đã lộ rõ ra sự yếu đuối và không còn là khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc đấy nữa. Tamaki chỉ muốn khuôn mặt này sẽ mãi mãi như vậy, không bao giờ thay đổi. Anh muốn khoảng thời gian ngắn ngủi này dừng lại chỉ để anh có thể ngắm nó lâu hơn. Cuối cùng, Tamaki vẫn phải đưa Aiko ra xe. Anh nhìn Aiko, lắc đầu và thở dài:

-Đúng là 1 cô bé cứng đầu, mệt đến vậy rồi mà vẫn không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Thật là ương bướng quá đi mà. Đôi khi anh nghĩ em không nên cứng cỏi quá và nên sống thật với bản thân mình 1 chút. Đôi khi chắc cũng nên tự chăm sóc bản thân 1 chút nữa

Tamaki thở dài, nhìn khuôn mặt thiên thần của Aiko. Ánh mắt của anh bỗng trở nên kiên cường hơn cả:

-Tôi nhất định sẽ thắng anh. Vị hôn phu của Aiko, người anh họ đáng kính của tôi,  Okawa Ho Chin.

Sau khi Aiko đi về thì Tamaki cũng vậy. Khi lên xe ô tô, Tamaki mới nghĩ lại chuyện xảy ra vào lúc Aiko ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro