Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Sau vài ngày,  Aiko đã khỏi hoàn toàn. Aiko học hết lớp 9 ở trường cũ và lên lớp 10 thì học ở trường mới. Michio và Kaito cũng vậy, học hết lớp 2 thì lên lớp 3 học ở trường cấp 1 quốc gia. Trong 1 năm đó, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Chỉ là những sự bắt nạt của anh chị; sự răn đe của bố; sự bàn tán của những người sau lưng về việc là tam tiểu thư nhà Kaneki nhưng lại đi làm người mẫu; ngày nào lũ chó săn tin cũng ở trước nhà và ở trước cồng trường;..... Và thời gian cứ thế trôi qua đã hết 1 năm. Sau 1 năm, Aiko phải chuyển trường và cũng là lúc Aiko bắt đầu phải nghe theo lời bố già. Dosu và Aiko học ở  nơi mà anh chị cô, Kuma và Tamaki cũng học, đó là trường quốc gia. Michio, Kaito và Dosu đứng dưới tầng đợi Aiko. Khi Aiko xuống cùng với bộ đồng phục trắng của trường trông thật là đẹp. Nhưng khi đi đến chỗ cầu thang thì cô vô tình vấp ngã và Dosu đã nhìn thấy pantsu của Aiko. Aiko ngã vào người Dosu, anh ta đỏ mặt bừng vì xấu hổ. Aiko chẳng quan tâm lắm, cô đứng dậy và kéo tay Dosu dậy. Michio và Kaito đứng cười tủm tỉm. Michio:

-Ka ka ka, papa và mama mới sáng ra mà đã tình cảm nồng ấm rồi.

Aiko cau mày:

-Con vừa nói gì? *dùng ánh mắt sắc bén, mặt lạnh nhưng mắt giết người*

Có vẻ như chân Aiko chưa khỏi hoàn toàn nhỉ! Michio và Kaito đi học đến trường bằng 1 trong những xe ô tô của nhà Kaneki. Còn Dosu và Aiko thì đi cùng nhau đến trường quốc gia. Khi ngồi trên xe, Dosu không thể ngừng nghĩ tới nó. Chiếc pantsu màu trắng sọc đen, có viền ren màu tro xám và còn có chiếc nơ hồng màu nhỏ nhỏ, trông rất dễ thương. Dosu ngồi trên xe không yên dù đã cố kìm nén cảm xúc hết cỡ có thể. Cuối cùng anh ta đã chảy 1 giọt máu mũi xong anh ta quyết định gạt bỏ cái pantsu đó ra khỏi đầu. Aiko thấy vậy, tiến lại gần và đưa giấy cho Dosu. Cô khẽ hỏi:

-Anh có sao không?

Lần này thì Dosu không thể không nghĩ đến chiếc pantsu. Thanh niên đơ một lúc và xịt máu mũi. Aiko lấy khăn tay ra, dí vào mũi Dosu. Cô lại gần hơn chút nữa, khẽ hỏi:

-Anh có sao không vậy? Chảy nhiều máu quá!

Dosu ngồi thẫn thờ, không biết trả lời như thế nào vì đương nhiên 100% anh không thể nói là đã thấy pantsu của Aiko. Nếu mà nói thì thanh niên xác định sấp mặt loz. Dosu không trả lời Aiko, cô ấy cũng mặc kệ, không hỏi nữa. Bởi vì cô biết rằng anh ta không trả lời vì có lí do chính đáng mặc dù cô cũng không biết lí do là gì. Khi đến trường, Aiko chạy vội vào nhac vệ sinh và thay đổi quyết định. Một lúc lâu sau Dosu vẫn không thấy Aiko đâu, liền mở cửa nhà vệ sinh thì cũng không thấy. Chắc là cô ấy đã đi đâu đó rồi, mặc dù Dosu cảm thấy hơi vô lý nhưng vì cái trò này Dosu bị lừa nhiều lần rồi. Như đợt trước khi đi mua đồ cùng Aiko, đợi trong shop thấy lâu lâu, mở cửa vào không thấy đâu, đợi nửa tiếng đồng hồ cuối cùng thấy bà ý đang ở trong shop khác. Thế nên Dosu mặc kệ, anh ta đi lên phòng hiệu trưởng lấy vài thứ và xem hướng dẫn. Khi anh ta lên đó thì cũng có 1 người con trai khác, tóc dài, màu xanh nước biển nhạt, còn mắt màu xanh lục. Khi đi nhận lớp, Dosu cùng lớp với tên tóc xanh đó. Vào lớp, hắn ta nằm ngủ luôn. Dosu nhìn cảm thấy hơi ngứa mắt, định ra đấm phát vào mặt. Nhưng vì đây là trường học không được phép có sự bạo lực vậy nên phải nhẫn nhịn. Khi vào lớp, hắn ta vẫn nằm ngủ. Khi cô giáo gọi thì đứng lên đọc vài trôi chảy rồi nằm xuống ngủ tiếp. Có vẻ như đây là 1 cool boy. Đang giữa tiết học, bỗng có học sinh đạp cửa vào, ra lệnh:

-Ngân lang, ra đánh hơi thử xem.

Con ngân lang đi từ từ ra chỗ anh chàng tóc xanh, ngửi ngửi rồi hú lên ở chỗ chàng trai tóc xanh. Anh ta mỉm cười, bước thẳng đến chỗ đó. Kéo cằm tên tóc xanh kia lên và hôn vào môi 1 cách nồng nhiệt. Thậm chí chàng trai tóc xanh còn chưa hiểuchuyện gì đang xảy ra. Anh ta cố đẩy ra thật mạnh, đấm vào ngực hắn. Nhưng hắn ta lại ép mạnh hơn nữa khiến anh ấy không thể nhúc nhích được. Rồi từ đâu có những giọt máu đỏ thẫm từ miệng hắn chảy ra. Rồi hắn ta bỏ ra từ từ. Thè lưỡi và liếm những giọt máu đỏ trên môi và nói:

-Đúng là em rồi, Kaneki Rudo Aiko. Vị của em thật là ngọt và rất ngon. Tiếc rằng em bên ngoài là 1 thiên xứ xinh đẹp và trong sáng đến nhường nào. Nhưng ẩn sau lớp mặt nạ thiên xứ thì lại là 1 con ác quỷ.

Rồi anh chàng tóc xanh kia kéo tóc ra. Thì mái tóc màu vàng dần dần hiện rõ. Đó là 1 đứa con gái. Cả lớp ồ ạt chạy lại xem. Và đó chính là Aiko của chúng ta. Aiko dùng áo, lau miệng, lườm hắn kia và nói với giọng sắc xảo:

-Xin chào tên đại nhân của sự biến thái, vị hôn phu của tôi. Okawa Ho Chin. Tên thật là khác với người. Chin là người vĩ đại nhưng có vẻ như anh không phải là 1 người vĩ đại mà là 1 tên ti tiện và cực kỳ biến thái. À mà lưỡi anh có sao không?

Chin-san liếm môi:

-Em thật là 1 con mèo tinh nghịch. Em là con mèo hoang chưa có chủ, nhưng cũng sắp thuộc về anh rồi. Ok, Ok, mọi người học đi. Tôi chỉ đến gặp vị hôn thê thôi, bye bye my lady *hôn gió*

Thế rồi Aiko cũng đi ra ngoài luôn và đi cùng đường với Chin-san. Anh ta đứng lại, chặn Aiko và ép vào góc tường:

-Sao cứ phải đi theo anh vậy, yêu quá rồi à?

Aiko nhổ nước bọt vào mặt hắn:

-Tôi khinh. Mà hơn nữa có 1 sự nhầm lẫn ở đây, tôi đi thay quần áo nữ, nhà vệ sinh nữ cùng đường với anh. Nên đi chung, đừng hiểu lầm.

Chin-san lau nước bọt trên mặt, ép Aiko thật chặt vào tường. Và lại hôn Aiko 1 cách nồng nhiệt. Và cũng 1 lần nữa, lưỡi Chin-san lại chảy máu. Aiko đạp vào chân Chin và đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Chin chẳng nói gì cả, mỉm cười với sự thích thú và đi tiếp. Còn Aiko thì vào nhà vệ sinh thay quần áo và vào lớp học tiếp. Trong giờ học, lòng cô cứ nóng hừng hực vì bị tên Chin đó chọc tức chết. Cô sờ vào bờ môi căng mọng của mình và thầm nghĩ: "Hãy coi như bị cho dại cắn 1 phát vào 1 là được. Không cần để tâm." Dù đã nhắn nhủ với bản thân như vậy nhưng mà không hiểu sao vẫn cảm thấy tức chết đi được. Aiko đang cầm bút viết bài, tức quá tiện tay bẻ luôn bút *cạch*, mà là bút chì kim chứ đừng đùa. Bình thường thì cũng có ai bẻ được đâu (trừ mấy người thuộc trường hợp đặc biệt như Aiko). Rồi cô lấy trong hộp bút mấy cái bút khác, nhưng kết quả đều là gẫy hết từ đầu đến cuối. Vậy tổng kết trong tiết 1, Aiko đã bẻ hết tổng cộng 10 cái bút bao gồm: 2 bút chì gỗ, 6 bút chì kim và 2 cái bút bi. Nguyên nhân là do Chin-san. Vào giờ nghỉ giải lao, Aiko ra chỗ Dosu. Dosu đang định hỏi xem môi Aiko có bị làm sao không? Nhưng vừa kịp nói chưa đầy 1 câu:

-Môi...

Thì Aiko cho Dosu 1 cú đấm thẳng vào bụng, đau tái tê. Aiko mỉm cười, nhìn Dosu:

-Còn bút chì kim không? Cho tôi mượn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro