Chap 29
Aiko nằm dài trên giường. Cảm thấy buồn chán cô chống nạng đi vào chỗ cửa hầm sau giá sách (nơi Aiko thiết kế riêng, không ai biết cả). Cô đứng trước một cỗ máy. Cô mở ra, khỏi động và cất tiếng hú vào chỗ micro. Một lúc sau thì có 1 con sói già đi vào nhà (thú nuôi của Aiko, hơi kì nhưng đừng hiểu lầm). Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc rằng sao gọi được, nhưng chuyện thường thôi. Vì tất cả động vật của Aiko đa phần đều là con đầu đàn. Trong tai chúng có một cái tai đeo mini do Aiko thiết kế. Mỗi chiếc tai nghe có các mã số riêng. Khi cô kết nối với máy nào thì máy đó nghe thấy được. Vị trí của cô thì là do đại băng cập nhật vị trí. Nên khi cô gọi loài động vật nào thì đại bàng sẽ chỉ dẫn vị trí cho chúng. Đương nhiên là đại bàng sẽ phải nghe xem đó là tiếng gọi loài nào rồi đi đến nơi đó và chỉ dẫn. Cô đi xuống vườn, dắt 1 con sói lên nhà. Người hầu trong nhà tránh hết ra vì sợ. Khi lên phòng cô cho con sói nằm lên giường. Cô vuốt ve, chải lông, gãi đầu và tâm sự với nó như một người bạn thực thụ. Cô nói chuyện với nó, nó cũng gật gù như thể hiểu hết những lời nói đó. Một lúc sau, Aiko thiếp đi cùng với chú sói. Đúng là một tình bạn đẹp giữa người với động vật. Khoảng 2 tiếng sau,bà quản gia bước vào phòng Aiko (bà quản gia mà tui hay nói từ trước đền giờ ý,chính là bà mà xuất hiện từ lúc mẹ Aiko chết đến giờ, không phải người quản gia khác đâu nhá!). Bỗng có con sói nhảy xồ từ trên giường ra, nó đi vòng quanh bà, ngửi xem có gì khả nghi không? Bà quản gia đứng im không dám động đậy. Con sói nhìn bà chằm chằm rồi quay ngoắt đi. Nó nhảy lên giường nằm tiếp nhưng khi bà quản gia tới lại gần chiếc giường thì nó gầm gừ hung tợn như thể muốn cảnh cáo bà ấy không được động vào chủ nhân của nó. Bà đứng từ gần mép giường và cất tiếng gọi nhẹ nhàng:
-Tiểu thư Aiko, dậy đi nào. Xuống ăn tối thôi!
Aiko mơ màng thức dậy. Trong giấc mộng, cô đang mơ về bàn tay êm ái của mẹ đang ôm lấy mình. Bỗng cô ngồi dậy ôm chầm bà quản gia, mếu máo khóc và nói:
-Mẹ ơi, đừng đi. Quay lại với con, mẹ đừng đi mà. Oa oa oa
Có vẻ như Aiko chưa tình ngủ hẳn nhỉ ?! ^^ Bà quản gia ngỡ ngàng trước hành động của Aiko. Bà không thể ngờ rằng sau khuôn mặt lạnh lùng kia lại có thể có 1 khuôn mặt mít ướt của 1 đứa trẻ như thế này. Rồi bà chợt khóc, 2 dòng nước mắt lăn dài trên má. Hành động của Aiko khiến bà nhớ lại đứa con gái của mình năm xưa. Bà ôm Aiko và xoa đầu. Bỗng bà buông ra rồi nói:
-Tôi không xứng với tình cảm của cô. Nhưng xin lỗi tôi không cưỡng lại được cảm giác yêu thương này, tôi sẽ làm mẹ nuôi của cô từ nay trở đi.
Sau những lời nói đầy ngọt ngào, bà đặt Aiko xuống về chỗ nằm cũ, khẽ gọi:
-Con ơi, dậy đi nào. Xuống ăn cơm tối thôi!
Aiko mơ màng vươn vai thức dậy. Cô lết ra khỏi chiếc giường ấm áp:
-Tôi biết rồi, khác xuống ăn cơm.
Con sói nhìn chằm chằm nãy giờ. Nó cứ gầm gừ nhưng khi Aiko xoa đầu nó, mỉm cười nói:
-Scary, trật tự. Lấy hộ chị cái áo. Còn bà thì ra ngoài.
Bà quản gia gật đầu, cúi người và bước ra ngoài. Scary thì vào trong tủ lấy ra cái váy màu xanh bọt biển váy dạ hội. Aiko lắc đầu tỏ vẻ rằng đó không phải cái áo mà cô muốn. Lần thứ 2, nó lấy ra 1 chiếc váy màu vàng (1 bộ áo dài). Cô lại lắc đầu, nói:
-Đôi khi khôn thì sao khôn không tả xiết mà giờ thì lại ngu như gì. Đỡ chị ra để chị lấy.
Cô bám vào người con sói, tập tễnh bước đi ra chỗ tủ quần áo. Cô lấy chiếc váy trắng, rồi lấy chiếc khăn vắt đầu giường lau người và ngồi lên giường thay quần áo. Thay xong cô lấy cái nạng chống đi xuống cầu thang ngồi ăn cùng với gia đình. Nhưng lần này thì có cả Dosu, Michio và Kaito ngồi ăn cùng. Hai đứa bé chạy lại ôm chầm lấy Aiko. Khiến cô suýt ngã ngửa nhưng Scary đã đỡ phía sau. Michio và Kaito luống cuống xin lỗi. Aiko xoa đầu hai đứa nó và nói rằng không sao cả. Dosu đứng dưới cầu thang như 1 chàng hoàng tử đứng đợi nàng công chúa. Anh nhẹ nhàng hỏi cô:
-Đã đỡ hơn chưa?
Aiko gật đầu. Vào bữa ăn, vẫn như những bữa ăn tệ hại của ngày nào. Chẳng có tiếng gì ngoài tiếng dao, dĩa. Đồ ăn hôm nay có bít tết và vài món khác.
Michio và Kaito nhìn đồ ăn, chúng nó nuốt nước bọt ừng ực. Aiko thấy vậy chẳng nói gì, cô gọi đầu bếp ra và ghé tai nói thầm:
-Làm cho tôi thêm 3 suất và để trong phòng tôi nhé! Đừng cho ai biết cả. Thêm 1 suất thức ăn cao cấp cho chó nữa.
Anh đầu bếp gật gù hiểu chuyện. Michio, Kaito và Dosu nhìn cô ăn nhưng chủ với tư cách là 1 kẻ hầu. Vẫn như ngày nào, ngồi ăn cũng không được yên. Thi thoảng bà chị Hama phi dĩa linh tinh, cô chị Haru thì phi dao linh tinh và đều chỉ nói là trượt tay. Những chiếc dao và những chiếc dĩa đó Dosu đều bắt được và đặt lên bàn ăn. Bố Aiko nhìn chẳng nói lấy nửa lời. Ông chỉ nhìn vào những hành động đó và không thèm để tâm và coi bản thân mình là người ngoài cuộc.
Chap sau hứa cập nhập sớm nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro