Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Hôm sau, Aiko tỉnh dậy. Cô mở mắt ra thì đã thấy trần nhà màu trắng. Quanh mình thì chỉ toàn kim tiêm, dây chuyển, bác sĩ, y tá, người hầu,... Cô tự thắc mắc rằng mình đang ở đâu. Rồi cô nhớ lại toàn bộ truyện tối qua rằng cô cùng mọi người lập kế hoạch, cô giết người, đấu với cha và đã thua. Cô đỡ đầu ngồi dậy thì bố, anh chị của cô lao vào ôm hôn lấy cô. Mọi người hỏi han cô:

-Em có sao không?

-Con đã đỡ hơn chưa?

-Lần sau đừng hù chị như thế nhé!

-........................

Cô cảm thấy rất kỳ lạ, và rồi cô mới nhận ra rằng đây đang ở bệnh viện. Cô cứ để cho họ ôm hôn quấn quýt. Dù đang được gia đình âu yếm nhưng đôi mắt cô vẫn lạnh như băng. Aiko nhìn thì thấy có vài phóng viên ở bên. Cô ngẫm lại: "Tại sao lại như này? Không phải chỉ cần thuê bác sĩ riêng là được sao?" Và rồi cô chợt nhận ra. Họ đang đóng màn kịch tình cảm gia đình. 5 ngày sau, cô xuất viện. Aiko đứng như trời chồng. Cô thấy có tờ báo dưới chân, cô nhờ bà quản gia nhặt lên. Tờ báo ghi hàng loạt: tam tiểu thư nhà Kaneki đã trở về; gia đình Kaneki đoàn tụ; gia đình hạnh phúc; tình cảm người cha gặp con gái lâu ngày xa nhà;.......... Đọc xong, cô vo nát tờ giấy và vứt đi. Bà quản gia lấy xe đưa cô về nhà. Đôi mắt cô như người mất hồn. Bà quản gia hỏi chuyện nhiều lần, cô vẫn trả lời nhưng ánh mắt cô thật lạnh lùng như thể chẳng để tâm. Cô nhìn ra ngoài cửa xe với cái nhìn xa xăm, giọng cô trả lời bà quản gia cứ đều đều, không cao cũng không thấp và khuôn mặt thì không cảm xúc. Xe dừng lại, cô chống nạng đi vào nhà. Vẫn chỉ là căn nhà rộng lớn và đẹp đẽ đó. Đối với người khác thì nó thật tuyệt vời nhưng không hiểu sao đối với Aiko thì nó lại rất kinh tởm. Cô bước vào nhà, anh chị cô cứ nhìn chằm chằm rồi lại quay đi chỗ khác chẳng để tâm. Cô chống nạng đi lên phòng, Hama ngồi rung chân rồi mảy may đá vào chiếc nạng làm cô ngã. Aiko chẳng nói gì cả, chỉ cầm nạng, đứng dậy và đi tiếp. Bạn thắc mắc rằng tại sao Aiko không đánh lại ư? Bởi vì Aiko biết rằng đối với hiện trạng của cô bây giờ thì không thể đấu lại họ. Haru liếm môi với sự tinh nghịch trong mắt cô. Haru nói nhỏ:

-Thật là đáng yêu. Thật là kiên cường. Thật là cứng đầu. Thật là ngoan cố..... Ôi! Mình hư quá đi mà. Chị muốn ăn em ghê

Những lời nói đó Aiko chẳng thèm để tâm. Taro cầm cốc nước đứng lên vờ như đi lấy nước và vấp ngã. Cốc nước đó rơi vào đầu Aiko. Đầu cô chảy máu nhưng cô vẫn lặng im đi tiếp. Taro vội vã nói:

-Anh xin lỗi, anh không cố tình.

Tani thấy vậy cũng định hùa theo. Nhưng lúc đó bà quản gia đến, đỡ cô dậy và đưa cô lên phòng. Taro mặt buồn xịu:

-Anh thấy thương con bé quá! Đầu nó trông có vẻ chảy máu nhiều lắm

Tani nhếch mép cười:

-Oni-chan, không cần đóng kịch nữa đâu. Em biết anh đang vui sướng mà

Taro mỉm cười, thè lười:

-Lộ mất rùi!

Haru nhìn 2 người, thở dài:

-Oni-chan, anh đừng có nghịch nữa. Trông anh như trẻ con ý. Hơn nữa anh không hợp với thái độ đó đâu. Ở đây có đứa nào không biết bộ mặt thật của anh đâu. Mà bố có cho chúng ta đánh nó không nhỉ?

Hama vâng vâng dạ dạ đáp lại:

-Nee-chan, papa chỉ nói là không được giết nó và làm hại nó. Chúng ta chỉ là vô tình thôi mà! Nên lo gì. Mà có gì thì cả 4 cùng chịu. Yên tâm rằng papa sẽ đánh Taro-chan đầu tiên. Em biết mà, ai kêu anh ấy là anh cả.

Taro lườm Hama. Hama co rúm người lại như con chuột bạch. Rồi Taro mỉm cười:

-Hama đừng cậy bé hơn là nói gì cũng được nhá! Như vậy là hư đấy. Oni-chan của em bị đau mà em vẫn cười. Khổ thân tui chưa? Mà 4 năm rồi không trêu nó, giờ chơi lại cũng hay phết đấy nhỉ. Ai biết được cơ chứ. Ai bảo nó suốt ngày thức khuya dậy sớm nên mình không đánh nó được.

Hama:

- Mà sau hôm đấy em chán chơi trò người hầu và cô chủ với nó rồi. Nhưng ai ngờ đánh nó với mọi người cũng hay đấy chứ.

Tani, Haru, Hima nhìn Taro chằm chằm rồi cười to. Có vẻ rất vui. Taro chẳng nói gì nữa và tất cả cũng im lặng và quay lại chơi với cái điện thoại. Aiko nằm trên phòng nghe thấy tiếng cười vui vẻ của 3 người họ. Cô lặng im. Nếu là Aiko của ngày xưa thì đã xuống xem là sao họ cười nhưng bây giờ khác rồi. Cô bé đáng yêu, ngây thơ của ngày đó đã chết rồi. Giờ cô bé đó chỉ còn tồn tại trong kí ức của Aiko. Cuộc sống đã quay về quỹ đạo cũ. Lại là những cuộc chơi, những lời nói kinh tởm, những hành động đánh đập, những thái độ giả tạo,... Những thứ đó thật là tẻ nhạt. Có tiếng gõ cửa phòng cô. *Cộc, cộc, cộc*

-Papa có thể vào được không? Mà ta cũng chẳng nói gì nhiều đâu. Con lên phòng của papa nhé! Sau bữa cơm.

Aiko chẳng đáp lấy nửa lời. Khi tiếng giày đã ra xa, cô lặng im ngâm nga bài hát.

Vẫn là bài hát của mẹ cô thường hát ngày nào. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã 4 năm rồi, mẹ chết đã được 4 năm rồi. Aiko chẳng thể hiểu được lời của bài hát này. Một người rất cô đơn ư? Cô không bao giờ cô đơn cả, cô không cần bạn bè để sống. Hai người rất vui vẻ ư? Cô cũng chưa bao giờ vui vẻ sau khi mẹ mất. Ba người rất hạnh phúc ư? Không hề. Bốn người... tình yêu mất đi? Là sao? Cô luôn thắc mắc. Rồi bỗng cô nghĩ tới Tamaki, Dosu, Kuma, Kaito và Michio. Đúng thật rằng cô đã rất vui khi quen biết họ. Cô nghĩ lại những khoảng thời gian cùng họ đi chơi, vui đùa,... Thật là 1 kí ức tuyệt đẹp mà cô chẳng thể quên nổi. Bỗng đầu óc cô lại trống rỗng. Cô mỉm cười và đang thắc mắc rằng. Những ngày tháng đó còn có thể quay lại với cô được nữa không?


Sự việc ra sao chờ xem chap sau! ^ - ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro