Chap 27
Bỗng *Đoàng* tiếng súng nổ 1 lần nữa. Tầm ngắm này vào đâu vậy? Mọi người đang chú ý đến Aiko. Nhưng khi tiếng súng vang lên, ai cũng nhìn đi nhìn lại xem tiếng súng đấy đã vào đâu. Nhưng không ai bị làm sao cả, mọi người thắc mắc viên đạn đã đi đâu. Chẳng ai bị làm sao cả, mọi người quay lại nhìn Tamaki thì thấy viên đạn ở trên hai khẽ ngón tay của Tamaki. Tamaki giơ lên, lắc qua lắc lại rồi nói:
-Chẳng qua chỉ là may mắn thôi! Tôi thật tuyệt quá đi mà!
Kuma và Dosu mệt nghệt ra, đồng thanh nói:
-Đồ tự luyến. Tôi cũng làm được.
Rồi Aiko hét lên:
-Cẩn thận, chạy nhanh.
Nhưng họ không nghe thấy gì cả. Vẫn đang đứng nói chuyện với Tamaki. Rồi xoẹt, lại hai viên đạn nữa trúng vào người Aiko. Một viên bên đùi và một viên ở bên phải bả vai. Dosu và Kuma không nhận ra từ lúc nào mà viên đạn đã bắn. Do không có âm thanh của tiếng súng. Tamaki chạy ra đỡ Aiko. Dosu và Kuma nhìn thẳng vào ống súng. Rồi họ mới chợt nhận ra, sau lần bắn Tamaki, ông ta đã đeo thiết bị giảm thanh cho súng. Thật đáng sợ! Còn một viên đạn cuối cùng, Kaito biết rằng viên đạn này chắc chắn sẽ hướng vào nó, nên nó đã chuẩn bị sẵn để chạy. Aiko vội cầm cây súng bắn vào mắt ông ta nhưng đáng tiếc, viên đạn đó đã bắn trượt và trúng vào khay súng. Và lại một lần nữa, viên đạn tiếp theo lại được nổ lên. Cô đang thắc mắc rằng: "Mình nên bỏ cuộc hay là nên tiếp tục?" Cô vẫn chưa đưa ra được câu trả lời. Nhưng cô thầm nghĩ rằng bản thân không nên thua cuộc dù có thua thì cũng phải quang minh chính đại mà thua, chứ cả đời cô cũng không bao giờ tự nhận thua. Thiết bị giảm âm thanh đá làm cho Kaito không biết viên đạn được bắn ra từ lúc nào. Nó cứ chạy loanh quanh như một chú gà con sắp bị diều hâu quặp đi mất. Nhưng khi nó đã mệt nó dừng chân lại nghỉ một lúc. Đúng lúc đó Aiko ôm lấy thằng bé bế nó đi, nhưng không kịp nữa rồi. Sao mà có thể bế một người trên tay mà chạy nhanh hơn viên đạn chứ. Và lại 1 vết máu nữa rỉ ra trên lưng Aiko. Tay cô vẫn ôm khư khư thằng bé, không chịu rời. Cô đứng dậy rồi, mỉm cười và nói:
-Hôm nay chúng ta thua rồi.
Rồi cô khuỵa xuống, nôn ra máu và ngất xỉu ra đấy. Mọi người ngạc nhiên và không ngờ sự việc sẽ đến nông nỗi này. Mà cũng đâu thể trách họ được. Ai ngờ đâu, phòng tránh mọi trường hợp nhưng mà cũng không ai nghĩ đến trường hợp này. Mọi người chạy đến chỗ Aiko. Nhưng rồi có thanh kiếm dài chặn lại. Bố Aiko đứng trước Aiko, cầm cây kiếm:
-Mấy người thua rồi. Hãy đi về đi, như quy ước của trò chơi. Nó sẽ làm tam tiểu thư nhà Kaneki. Còn ba ngươi thì đi theo ta. Các ngươi sau này cũng sẽ sống cùng nhà Kaneki nhưng làm tay sai của Aiko. Còn hai cậu chủ nhà Takana hãy về đi ạ! Bố mẹ các cậu chắc đang lo lắng đấy! Tôi xin lỗi vì hôm nay đã bắn hai người nhưng may mắn là tôi bắn nhẹ chứ tôi mà ra tay thật sự thì chắc hẳn hai cậu đã chết rồi. Tôi xin cáo lui.
Rồi ông chỉ tay vào mặt Dosu:
-Cậu bế con bé đi theo bà quản gia đi. Còn hai cậu chủ nhà Takana tôi sẽ sai người đưa hai cậu về. Tôi cũng cảm ơn hai cậu đã thích con bé nhưng không bao giờ được đâu. Nó có hôn ước với người khác rồi. Tôi xin nói thẳng luôn là các cậu đã hết cơ hội rồi. Tôi cáo từ
Tamaki và Kuma ngạc nhiên. Tamaki:
-Cái gì? Cô ấy có hôn phu rồi. Tại sao? Ông có thể ngăn cuộc hôn nhân đấy đúng không? Đừng quên, tôi là con trai nhà Takana. Tôi giàu hơn hắn nhiều và tôi nghĩ tôi đem lại được hạnh phúc cho cô ấy.
Kuma cắn môi, chẳng nói gì. Cậu ta đang nghĩ rằng cậu ấy cũng có thể đem lại hạnh phúc cho Aiko. Cậu muốn chứng minh bản lĩnh của mình. Nhưng giờ không phải là lúc đấy. Ông ấy ngoảnh mặt lại nhìn Tamaki rồi lại liếc sang nhìn Kuma, ông lắc đầu:
-Cậu hãy quay lại nhìn thăng em trai khốn khổ của mình đi. Tuy nó chẳng nói gì cả nhng tôi biết nó đang nghĩ gì. Hơn nữa, cậu nghĩ cậu là tỷ phú chắc. Người đó còn giàu hơn cả cậu. Mà chắc cậu vẫn đang nghĩ là tình yêu có thể vượt lên mọi của cải vật chất đúng không?
Tamaki và Kuma gật đầu. Rồi ông ấy điềm tĩnh, mỉm cười nói:
-Thật là 1 suy nghĩ ngây thơ đến lạ. Cậu nghĩ tình yêu là như vậy ấy. Tôi xin lỗi vì để hai cậu thất vọng nhưng mà. Cả cuộc đời của tôi đã từng yêu một người phụ nữ, nhưng người đó đã phụ tôi rồi. Từ lúc đó tôi đã nhận ra tôi quá ngây thơ với đời nên mới có cái kết cục cay đắng như này. Tôi giờ sống cũng chỉ vì mấy đứa con của người đó. Nếu không tôi đã chết lâu rồi. Tôi cho Aiko và thiếu gia nhà đấy cưới nhau chỉ vì lợi nhuận, không có tình yêu. Tình yêu không có trên đời này đâu. Nó chỉ được một lúc và sẽ đến lúc cậu cảm thấy ngán nó thôi. Vì chính nó có thể thay đổi con người cậu và làm cậu đau khổ. Tôi khuyên cậu đừng bao giờ tin vào tình yêu.
Tamaki và Kuma lên xe rồi về nhà. Còn Dosu, Kaito và Michio sau này sẽ về nhà Kaneki. Trên xe Tamaki và Kuma nghĩ lại cảm thấy không can tâm. Hai người nắm chặt bàn tay, cảm thấy khó chịu, cảm thấy không cam lòng. Kuma nhìn Tamaki:
-Em cảm thấy không can tâm về việc này. Người bị trúng đạn là Aiko và là 4 viên liên tiếp. Em cảm thấy lo lắng vì không biết cô ấy sẽ như thế nào? Có tỉnh dậy được không? Còn những lời ông già đấy nói nữa. Nó cũng làm cho em thắc mắc rằng mình có thật sự yêu cô ấy không? Những lời ông ấy nói đã làm em bối rối nhưng em công nhận rằng. Hiện giờ em không biết rằng em có thật sự yêu Aiko không hay là chỉ chơi đùa với cô ấy.
Tamaki lặng im, chẳng nói gì. Có lẽ anh ấy vẫn đang giận Kuma vì đã thích Aiko. Kuma nhìn mặt anh trai của mình. Cậu cũng biết rằng đây là 1 sai lầm lớn khi cậu lại đi yêu Aiko. Nhưng trách làm sao được, tình yêu là thế mà. Tình yêu đâu thể ép buộc được. Tamaki cứ nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, chẳng thèm đáp lại lời tâm sự của Kuma. Tamaki cứ nhìn ra ngoài cửa kính ô tô và anh ta cũng đang không biết rằng anh ấy có thật sự yêu Aiko không?
Liệu cuộc tình này sẽ tiếp diễn ra sao? Aiko có tỉnh lại hay không?
Mời các bạn đón xem chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro