Chap 26
Aiko cắn môi, rồi lại bỏ ra. Cô nói nhỏ:
-Mấy người có đánh được ngần này đứa không?
Tamaki mặt có vẻ tràn trề hứng thú, cảm xúc sôi máu dâng cao.
Anh thay mặt cả nhóm:
-Không biết nữa, nhưng chưa thử thì sao biết. Cũng đúng lúc máu tôi đang sôi
Sau khi nghe câu trả lời, lần này Aiko không hề mỉm cười mà chỉ nói câu:
-Tôi không chọn cái nào cả. Và hơn nữa ông không có quyền điều khiển cuộc sống của tôi nữa rồi
Cô rút con dao ra, lao thẳng vào bố cô, đâm liên tục. Đây là nhát dao quyết chiến và nghiêm túc. Cô thừa biết rằng ông ấy có thể tránh được, nhưng cũng có thể coi như nhát dao này là sự mở đầu cho màn khiêu chiến mới 😈. Papa của Aiko thấy vậy liền né được nhát dao, cũng đúng như dự đoán của Aiko. Ông né được những đòn đó mà trên tay vẫn cầm được ly rượu, không đổ ra lấy một giọt. Ông ấy lại búng ngón tay lần 2, để đáp lại điều mà Aiko muốn. Nhưng lần này thì ông không cho ra những món đồ công nghệ cao rác rưởi ra đánh, mà cũng chẳng gọi đám người hầu ra. Aiko nghĩ rằng ông ấy định gọi đám sát thủ ra. Dự đoán của Aiko hầu như lúc nào cũng đúng nhưng lần này sai hoàn toàn. Khi ông ấy búng ngón tay thì bà quản gia mang ra một chiếc khay, trên khay có một miếng vải trắng. Aiko thấy vậy liền lập tức quay về tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng khi ông ấy kéo chiếc khăn ra thì chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản một khẩu súng ngắn nhưng nó là khẩu Strizh. Cấu tạo của Strizh 9 mi-li-mét, làm hoàn toàn bằng kim loại, nặng 890 gam và là ổ đạn 30 viên.
Ông ấy thản nhiên cầm khẩu súng lên và bỏ ra 26 viên, chỉ còn lại 4 viên. Ông rót ly rượu và cầm lên, nói:
-Lần này papa sẽ đấu súng với con nhưng chỉ cần 5 viên đạn. Ta biết mấy đứa phản xạ rất nhanh nhưng mà Aiko à, con hãy lưu ý rằng 4 viên đạn này ta không nhắm vào con mà là nhắm vào chúng. Nếu chúng nó tránh được hết thì ta rất vui. Và như con thấy trên tay ta có một ly rượu, chỉ cần 1 giọt chảy ra thì con thắng. Lúc đó ta sẽ cho con đi hoặc phản công hay phá phách bao nhiêu đồ là tùy con. Nhưng nếu họ không tránh được thì chỉ còn con đường chết. Mà 1 giọt rượu trên ly không đổ ra thì con thua. Và con hãy cố gắng giết papa bằng mọi cách trước khi họ chết. Nếu con thắng thì con có thể làm bất cứ điều gì mà con muốn. Nhưng nếu con thua thì con phải làm Tam tiểu thư nhà Kaneki và quay lại với nhà Kaneki. Con thấy thế nào? Đương nhiên hiện giờ con vẫn có thể chọn lại.
Aiko luôn luôn tự tin với khả năng mà mình có. Trong những khả năng của cô thì bắt đạn cũng là một sở trường của cô, nên cô chỉ nhìn thẳng vào mắt ông ấy mỉm cười ra vẻ rất hứng thú:
-Tôi đồng ý chơi trò chơi này với ông. Cùng chới game nào!
Lập tức Aiko dùng súng bắn liên tiếp vào ông ấy. Nhưng không trúng một viên nào. Khả năng phản xạ của ông ấy còn nhanh hơn cả Aiko. Rồi ông ấy chĩa súng vào Tamaki nhưng rồi trong chốc lát đầu súng đã dịch chuyển sang Michio. Vì còn là một đứa trẻ nên khả năng phản xạ của chúng không thể nào nhanh bằng Aiko hay Tamaki hay Kuma được. Michio đang định chạy nhưng không thể nào, khả năng có thể tránh chỉ có 30/100%. Tuy đúng là Aiko rèn khả năng phản xạ cho Michio rất nhiều, nhưng không hề đủ. Đối với một đứa trẻ thì việc phản xạ kịp thời khi bị đầu súng chĩa vào và với tốc độ của viên đạn là 450 mét trên một giây thì khả năng đứa bé có thể chạy thoát là rất ít. Khoảng cách giữa Michio và khẩu súng là 100 mét. Michio chạy thục mạng, viên đạn vẫn lao ra khỏi nòng súng. Tiếng nổ *đoàng* và khi Michio nhìn lại thì thân thể không bị sao cả. Tâm trạng nó vui vui nhưng nó chợt nhận ra viên đạn đó cũng không ở dưới đất. Rồi nó quay đầu lại nhìn về phía ông ta thì việc đầu tiên nó thấy là mẹ nó đang đứng trước mặt nó và những giọt máu đang chảy xuống nền cỏ. Michio từ tâm trạng vui vẻ trở thành tâm trạng lo lắng và sợ hãi. Mọi người định chạy lại chỗ Aiko xem cô thế nào. Ngạc nhiên thay, Aiko chẳng nói gì cả. Ngược lại cô phẩy tay đuổi mọi người ra và mọi người cũng hiểu ý cô. Không ai di chuyển ra chỗ cô nữa, ai cũng đứng im. Bắt đạn đúng là sở trường của Aiko nhưng khi phải vừa chiến đấu, đề phòng và quan sát viên đạn bay về phía ai thì khả năng đó đã giảm đi một nửa. Mà Aiko đã đỡ được viên đạn cho Michio thì quả là một kì tích. Michio đứng sững sờ nhìn Aiko. Khuôn mặt nó trắng bệch vì sợ hãi, nó không ngờ rằng viên đạn lại trúng vào mẹ nó mà không phải nó. Trong thâm tâm nó đang nghĩ rằng: "Trời ơi, mình đã làm gì thế này. Sao viên đạn đó không trúng vào mình mà lại trúng vào mẹ? Mình đã làm gì thế này? Mình thật kém cỏi..." Trong đầu nó xuất hiện hàng loạt ý nghĩ tiêu cực. Thật tội nghiệp thằng bé, đâu phải lỗi của nó đâu. Rồi nó chạy ra chỗ mẹ, nhìn chằm chằm và nó thấy mẹ nó đang ôm bụng, chỗ bị viên đạn bắn vào. Nó rất muốn giúp đỡ mẹ nhưng lại không biết phải làm gì. Nó sờ vào tay mẹ rồi nó nhìn vào khuôn mặt mẹ đang mỉm cười. Mẹ nó buông cánh tay đầu máu, xoa đầu nó. Và nói với nó rằng:
-Không sao đâu con. Mẹ không sao thật mà. Như thế này thì có nhằm nhò gì? Hãy nhớ đây không phải là lỗi của con. Mẹ là mẹ của con và mẹ mạnh mẽ hơn con nghĩ đấy.
Rồi cô chậm rãi đứng dậy. Michio vẫn đứng khóc. Dù đã nghe Aiko nói rằng đó không phải là lỗi của nó nhưng hai dòng lệ của nó vẫn cứ chảy dài. Nhưng sự việc vẫn không dừng ở đây, sự việc vẫn chưa kết thúc. Bỗng *Đoàng* tiếng súng nổ 1 lần nữa.
Lần này là ai đây? Tamaki, Kuma, Dosu hay Kaito?
Mọi người hãy đón xem chap sau nhé!
Mọi người nhớ ủng hộ Aiko nhé!
Bạn nào có wattapad thì cho truyện vào danh sách đọc thì có chap mới sẽ báo luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro