Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tiến hành kế hoạch

Đêm hôm ấy, Aiko mới chợt nhớ ra. Cô liền cầm máy điện thoại nhắn cho Tamaki. Dặn rằng mang khoảng 5 khẩu súng bazoka.

Buổi tối hôm sau. Trước giờ hẹn khoảng 30 phút

Aiko tập hợp mọi người ở chỗ cũ. (là chỗ nhà kho đó). Mọi người đều đã tập hợp đầy đủ mà sao vẫn chưa thấy Tamaki đâu. Aiko nhăn mày:

-Sao mãi chưa thấy cái bã kẹo cao su kia đến. Kuma ở cùng nhà hắn, gọi đi. Bắt mọi người chờ cũng hơi quá đáng rồi đấy.

Kuma thở dài:

-Haiz, cô cứ đợi tí đi xem nào. Lần nào anh ấy đến lâu thì đều là có lí do. Cứ đợi chút được không?

Aiko cau mày:

-2 phút nữa mà không thấy, tí hắn đến tôi sẽ cho biết thế nào là địa ngục.

Bỗng có tiếng cọt kẹt cửa kêu và tiếng bước chân đến lại gần, mọi người liền ngó ra coi đó là ai. Thì ra đó chính là Tamaki. Aiko mặt dãn ra:

-Yo, vừa nhắc đến tào tháo. Là tào tháo đến luôn.

Tamaki mỉm cười:

-Gì mà căng thế? Tôi đến muộn là có lí do chứ.

Vừa nói, Tamaki vừa lấy ra trong chiếc vali 2 khẩu bazooka và cùng với vài bộ đồng phục màu đen. Aiko thấy vậy liền hỏi:

-Cái gì thế? Nếu là đồng phục cho đội thì khỏi cần. Tôi mặc bộ nào thoài mái nhất là được rồi.

Tamaki thản nhiên đáp lại

-Bộ đồng phục này có cấu tạo đặc biệt mặc khá thoải mái. Nhưng nếu không thích thì thôi.

Aiko:

-Tôi chỉ cần bộ quần áo này là được rồi. Còn 2 đứa nhỏ này thì bắt buộc phải mặc bộ này. Nó liên quan tới vấn đề quan trọng của hai đứa nó. Và hơn nữa đeo hết mặt nạ vào cho tôi. Rõ chưa?

Tất cả mọi người đồng thanh:

-Rõ rồi thưa boss.

Aiko mỉm cười:

-Nếu đã xong hết rồi thì đeo mặt nạ vào và 2 khẩu bazooka thì Tamaki và Kuma cầm đi. Tôi và Dosu cầm thứ khác rồi. Giờ thì Let 's go.

Mọi người cầm súng và vũ khí ra khỏi nhà kho. Trông ai cũng khá là thích thú và đêm nay sẽ là một đêm đánh dấu lịch sử ra đời của nhóm này và cũng là đêm đánh dấu sự trả thù của Aiko.

Khi đến đó có vẻ đột nhập cũng khá dễ dàng. Aiko mặc đồ đóng giả hầu gái. (Mọi người thông cảm ha, thật ra Aiko có thể đóng giả làm cô chủ nhưng cô ấy không thích mà thích giả làm hầu gái. Chắc hẳn các bạn đang hỏi tại sao lại như vậy thì tí nữa sẽ biết nhé). Tamaki, Dosu, Kuma và 2 đứa bé đóng giả làm quản gia. Hai đứa bé thì đứng trồng lên nhau và đeo mặt nạ da. Trông chúng không khác gì người lớn thật sự. Mọi người cứ đi thật nhanh hết từ hàng này sang hàng khác. Khi Aiko và mọi người đến tận hàng rào thứ 5 thì chẳng có cái bẫy nào cả. Cô đi đến chỗ phòng tiệc của căn nhà ở ngoài trời, nơi chung tâm căn nhà. Ở giữa căn nhà, dưới lòng đất có 1 lò nghiên cứu hạch nhân nhỏ. Họ chỉ cần đặt bom ở đây và làm thế nào để lò hạch nhân nổ là xong. Mà hôm nay không có tiệc. Họ đã nghĩ chắc hẳn sẽ có nhiều khó khăn và đề phòng mọi trường hợp khi bị phát hiện. Không ngờ rằng sau tất cả sự chuẩn bị thì công việc này, Aiko cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Bỗng nhiên tất cả người hầu trong nhà, anh chị em, lũ chó săn, robot tự động bao vây họ,... Rồi có chiếc máy bay ở trên đầu họ, ông bố Kaneki đeo mặt nạ, đứng ở trên máy bay. Mọi người ngạc nhiên, họ không ngờ rằng họ đã bị phát hiện. Ông bố của Aiko cầm loa đứng từ trên vọng xuống:

-Chào con gái yêu quý của bố. Daddy yêu quý của con đã nhớ con quá rồi! Con toàn hay về nhà muộn mà hay dậy sớm. Hôm trước có một bà người quản gia đã thấy con đứng bắn súng trong một nhà kho và bà ấy đã phát hiện ra khá nhiều điều thú vị. Mà Daddy cũng biết không sớm muộn thì con cũng sẽ hành động thôi. Con nên đầu hàng đi là vừa vì con hãy xem xung quanh con là có những ai.

Aiko nhìn xung quanh một hồi. Xung quanh cô là anh chị của cô, đám sát thủ, đám chó săn, hàng robot, bà quản gia, người hầu,... Cô nhếch mép cười khinh bỉ:

-Ông nghĩ ngần này ngăn cản được chúng tôi. Ông nhầm rồi, tất cả hành động đi.

Tamaki, Dosu, Kuma và hai đứa bé bắt đầu hành động. Tất cả mọi người lao vào cô như đàn kiến lửa giận dữ. Thật bất ngờ rằng anh chị cô cũng là những sát thủ. Aiko thấy vậy mỉm cười:

-Daddy yêu quý, nếu anh chị của con chết thì daddy đừng trách con nha. Hahaha, sẽ có cảnh máu me be bét đây. Máu bay kìa, hay không?

Aiko vén váy lên. Tamaki và Kuma đang nghĩ rằng cô vén váy lên thì sẽ hở... (hở gì tự biết nhá). Thì...............................

Như hình vẽ thì mọi người biết tại sao cô ấy lại mặc bộ đồ hầu gái rồi đúng không (?!) Những cái súng đó bắn liên tục và Aiko cũng cầm khẩu súng ngắn bắn. Có rất nhiều sinh mạng đã ra đi. Họ chẳng hề thương tiếc những sinh mạng đó. Họ coi nó như là cỏ rác, tuy rất tàn bạo nhưng cũng không kém phần thú vị đối với họ. Nhưng kệ đi.Tamaki, Aiko, Kuma và Dosu nhìn thấy máu me bay tung tóe, họ cười điên dại và mỗi lúc một điên hơn. Nhìn họ như thể rằng giết người là sở thích của họ và họ rất thích nhìn thấy máu me. Hai đứa bé kia thì vừa giết người vừa câm lặng, nhưng trong lòng chúng thì lại đang rất vui. Aiko mỉm cười với sự điên cuồng trong người cô:

-Thật là sướng quá đi, thích quá đi mà. Ôi, kimochi! Những giọt máu thật tuyệt đẹp.

Chap sau nói tiếp nhé!

Chắc mọi người cũng biết kết cục sẽ như nào rồi.

Chap sau sẽ ra nhanh nên không cần hóng đâu ha. Không hiểu sao tác giả thích mấy cảnh này. Ai giống Aiko không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro