Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: I am the best

Xin lỗi mina-san, do mấy hôm trước tác giả ốm. Nên không viết truyện được, xin lỗi mọi người nha! Nhưng hông có nói dối nhá, ốm thật mà. Hắt hơi + sổ mũi + ho + ốm + sốt + bệnh viêm loét dạ dày. Mà mắc bệnh  khoảng 2 năm rùi. Tối nào cũng vì viêm loét dạ dày mà đau bụng tê tái, thông cảm ha. Tổng hợp lại mấy bệnh này đủ mệt òi. Nên không viết được truyện. Thật sự xin lỗi ha

Aiko lăn ra ngất. Hima đơ người ra, cô không biết chính bản thân vừa làm gì. Mọi người nhìn Hima chằm chằm, ghé tai nhau nói thầm:

-Thậy vô liêm xỉ

-Thật nhục nhã

-Tiểu thư gì mà chẳng ra giáo gì cả

-..........................

Mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Bị soi mói, bị nói này nói nọ. Hima cảm giác đau khổ và cảm giác căm hận của cô bùng cháy lên. Trong lòng cô đang cảm thấy khó chịu. Cô nghĩ: "Đâu phải tại tôi, tại nó đấy mà. Hức hức... Kuma cứu em". Hima điên loạn lên, lục hết từ tủ quần áo này đến tủ quần áo khác.

Cô đều không thấy gì cả. Đến lượt tủ quần áo của Aiko thì Hima lục ra trong bộ quần áo Aiko có 1 con dao găm nhỏ. Hima cầm lên, cô chĩa về phía mọi người và nói:

-Mấy người thì biết cái gì, hả? Mấy người biết cái gì mà nói, câm hết đi. CÂM HẾT ĐI

Mọi người im thin thít, không ai nói gì cả. Ai cung nhìn cô với vẻ mặt sợ hãi. Có đứa thì nằm lăn ra khóc do quá sợ hãi. Hima cầm con dao chĩa về từng phía:

-Cô nói tôi không ra giáo à? Cô nói tôi vô liêm xỉ à? Hả, đứa nào nói. Mọi người ôm nhau, không ai nói gì.

Aiko đứng dậy từ đằng sau lưng Hima. Cô gạt chân Hima, Hima ngã xuống sàn. Aiko tranh thủ lúc đó lấy con dao trên tay Hima:

-Dùng đồ của người khác mà không biết hỏi là không tốt đâu, Hima-chan. Như vậy sẽ là bé hư đó, thua mà không dám nhận cũng không tốt đâu, ha. Mọi người mặc quần áo vào đi, tí chúng ta sẽ đi tắm sau nha. Để giải quyết vài vấn đề của Hima đã

Mọi người mặc tạm quần áo cũ vào rồi ra ngoài. Thấy vậy bọn con trai cũng tập trung hết ở đó xem chuyện gì xảy ra không trừ một ai. Aiko:

-Được rồi, vừa nãy có chuyện gì, thì giờ nói đi.

Hima mắt đỏ lừ, tức giận nhìn Aiko, nói:

-Cô câm đi, cô thì hiểu cái gì hả?  Một con đĩ như cô thì hiểu cái gì hả. Mẹ cô chắc hẳn chẳng ra gì thì mới dạy nên được một đứa mất dạy như cô. Cô không nên tồn tại trên cõi đời này.

Aiko tát *bốp* vào mặt Hima với vẻ mặt tức giận:

-Cô có thể nói tôi không ra gì, tôi có thể nhịn cô. Nhưng cô nói mẹ tôi không ra gì thì tôi không cho phép.

Mọi người sững sờ nhìn Aiko với ánh mắt ngạc nhiên. Tại vì Aiko làm bất cứ việc gì dù nó có khó chịu, hay dễ dàng, hay Aiko thích thú với nó thì cô đều biểu hiện với vẻ hiền dịu. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Aiko tức giận. Hima ôm mặt, chạm vào phía má cô bị tát. Hima:

-Cô dám tát tôi?

Aiko:

-Sao tôi lại không dám cơ chứ. Cô nghĩ cô là gì mà tôi phải sợ. Tôi không giống những người khác. Họ sợ cô, nhưng tôi thì không.

Hima ánh mắt rưng rưng nhìn Aiko:

-Tôi biết tôi sai rồi. Tôi biết rồi mà, oa oa oa...

Aiko mỉm cười:

- Biết lỗi rồi thì tốt. Vậy thì đợi tôi một chút nhé.

Aiko chạy về phòng giấu sau lưng một thứ gì đó. Rồi cô giơ ra thì đó chính là bộ quần áo chim cánh cụt bằng lông dày và trước áo có dán thêm cái biển ghi chữ "Aiko is the best".

Hima nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên:

-Cô đưa tôi làm gì?

Aiko:

-Hì hì, đương nhiên là để Hima-chan mặc rồi. Hima-chan không nhớ à? Hima-chan thua cược với tớ mà.

Hima nuốt nước bọt:

-Ực. Tôi ... Tôi ... Thật sự phải mặc cái này sao? Trông nó nóng kinh khủng và cực kì bốc mùi. Hay tôi đưa tiền cho cô và tôi sẽ không mặc bộ này nữa, cô đồng ý không?

Aiko lắc đầu:

-No, no, no. Việc nào ra việc đấy, không được lạc chủ đề. Còn giờ thì, mọi người đi tắm. Tớ sẽ đặt cái bộ này vào trong chỗ giỏ quần áo của Hima-chan. Tí tắm xong Hima nhớ mặc nhé!

Hima nhìn bộ quần áo mà khiếp sợ:

-Được rồi, đồng ý. Nữ tử hán báo thù 10 năm chưa muộn. Tôi nhất định sẽ báo thù sau.

Aiko đi vào nhà tắm, lướt qua Dosu. Dosu nói:

-Lâu rồi chưa thấy gương mặt tức giận đó của em. Lần sau, hãy cố nán lại đi.

Aiko:

-Biết rồi, không cần nhắc cũng biết.

Mọi người vào nhà tắm, tắm rửa, thay quần áo. Sau khi ra, Hima mặc bộ đồ chim cánh cụt bằng lông mà Aiko đưa trông rất buồn cười. Hima chảy mồ hôi, nhưng may cho cô rằng khách sạn có điều hòa. Nên số mồ hôi toát ra cũng không có nhiều. Aiko nhìn thấy, mỉm cười nói:

-Bạn thấy thế nào về bộ quần áo mà tớ đưa?

Hima mặt nghệt ra:

-Miêu tả được bằng từ "khó chịu"

Aiko cười to:

-Ha ha ha, tôi đúng là sáng xuất mà. Mà cậy không cần lo mất mặt đâu. Mọi người nhìn Hima mặc vậy tuy thấy  hơi kì cục nhưng cũng có nét đáng yêu đó chứ. Nên không sao đâu ha

Hima:

-Ừ, gì cũng được. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu

Cảm ơn đã đọc truyện!

Nếu thấy hay thì vote cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro