Chap 2: Giọt lệ tình thương
Lúc đầu tôi đã nghĩ bố sẽ bênh tôi và đánh chết những người kia. Và đó chỉ là cái suy nghĩ ngây thơ và ngớ ngẩn của tôi. Rồi ông ấy nói:
-Haizzz, vậy cũng đúng. Mà sao ta có một đứa con đần độn và dơ bẩn như mày chứ, mà sao mày lại là con tao nhỉ. Hử, hay là mày không phải con ruột của tao? Nếu cứ theo đà này thì sẽ có những thứ không hay về gia đình mình mất.
Đôi mắt bố nhìn tôi vào khoẳng khắc đấy thật đáng sợ. Tôi cảm giác như đôi mắt đó có thể nhìn thấu cả tâm hồn tôi. Và rồi đầu óc tôi trống rỗng, rối bời. Từng lời bố tôi nói như thể những con dao găm đâm thẳng vào tim tôi. Lúc đấy sao tim tôi lại đau đến thế và đầu óc tôi chỉ nghĩ:
" Đau quá, đau quá, ai đó hãy cứu tôi ra khỏi cái gia đình này! Ai đó hãy cứu tôi khỏi những lời này đi. Sao chỉ là những lời nói mà sao đau đến thế. A a a, ai cứu tôi đi" Tâm hồn tôi như rỉ ra từng giọt máu đỏ thẫm. Rồi ông ấy lại nói:
Thôi con ăn cơm đi, mà mai con đi xét ADN với bố nhé con yêu!
Sau những câu nói đấy mà ông ấy vẫn làm như không có gì xảy ra. Và tôi nghĩ tiếp, nghĩ tiếp,... Lúc đó, tôi muốn biết tại sao tôi lại sinh ra trong cái gia đình này? Sao tôi lại ở đây? Sao trên thế gian này lại có những người tàn nhẫn đến vậy? Sao họ không chết đi? Sao tôi lại có người bố như thế này?,... Những suy nghĩ cứ tràn về. Ăn xong tôi về phòng nghỉ và nghĩ về cuộc đời mai sau của tôi sẽ diễn ra như thế nào. Khi tôi đánh răng xong và tôi định lên giường ngủ. Nhưng tôi nhìn thấy có ai đó ngồi trên giường của tôi trông có vẻ như đang đợi ai đó. Tôi nhìn kĩ lại thì thấy đó là mẹ tôi. Tôi cầm con dao rồi đi thật chậm rãi ra chỗ bà ấy và chĩa dao vào mặt bà ấy nói:
-Bà ở đây làm gì? Đến để sỉ nhục tôi hả? Hay đến đây để trách móc tôi? Hay đến để giết tôi?
Bỗng nhiên đôi mắt bà ấy rơi lệ, bà ấy ôm tôi vào lòng và vừa khóc vừa nói:
-Huhuhu! Aiko à, mẹ xin lỗi con rất là nhiều. Mẹ là một bà mẹ vô dụng, không thể bảo vệ con, không thể giúp con cái gì cả. Aiko à, mẹ không đến đây để sỉ nhục con, không đến đây để trách móc con và cũng không đến đây để giết con. Mà mẹ đến đây để an ủi con với tư cách là một bà mẹ, với tư cách người sinh ra con và với tư cách là người đã nuôi dưỡng con.
Tôi đã rất bất ngờ trước những hành động đấy nhưng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ và thử thách bà ấy một lần nữa. Rồi tôi đẩy bà ấy ra và nói với một giọng vui đùa:
-Bà nói là bà là người nuôi dưỡng tôi đúng không? Hử, từ lúc sinh ra tới giờ tôi gặp bà mới có năm lần thôi à. Vậy cho tôi hỏi nhé, hãy trả lời với tư cách là một người mẹ mà bà đang đóng giả. Nếu bà thật sự là mẹ tôi thì bà có hi sinh vì tôi không? Hay nói là thế nào nhỉ? À đúng rồi, câu hỏi này mới chính xác nè. Nếu tôi giết bà thì có sao không?
Bà ấy cúi đầu xuống và đáp lại tôi:
-Nếu giết mẹ mà con có thể thỏa mãn những ủy khuất và có thể bù đắp thời gian ngần đấy năm mẹ không yêu thương và ở bên con thì mẹ đồng ý.
Tôi đã rất ngạc nhiên trước câu trả lời đấy và rồi tôi nhận ra trên thế giới này vẫn còn người yêu thương tôi và tôi vẫn còn người thân. Lúc đấy tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi ôm chầm lấy mẹ vừa khóc vừa nói:
-Mẹ đúng là mẹ của con rồi. Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ ơi, đêm nay mẹ ngủ ở đây với con được không?
Mẹ tôi đáp lại:
-Ukm, mẹ đồng ý. Mẹ xin lỗi con trước nhé! Chắc hai mẹ con mình sắp phải vĩnh biệt nhau rồi.
Do nghe không rõ nên tôi hỏi lại:
-Gì hả mẹ?
-À, không có gì đâu con ạ. Nào nào, hai mẹ con mình lên giường ngủ thôi.
Và có một điều tôi không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp mẹ. Hôm sau khi tôi thức giấc và mắt tôi vẫn nhắm lại và sờ quanh giường xem mẹ còn nằm đó không. Và tôi không thấy mẹ đâu cả, tôi mở mắt ra thì thấy có một mẩu giấy trên bàn ghi:
-Con à, mẹ xin lỗi con nhé! Tất cả không phải lỗi của con mà là lỗi của mẹ, mẹ yêu con nhiều. Mẹ xin lỗi vì mẹ đã bỏ lại con trên quãng đường đời cô đơn này. Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Mẹ không cầu mong sự tha thứ của con, mẹ chỉ mong con sẽ luôn mỉm cười. Sống tốt con nhé!
Vĩnh biệt con yêu của mẹ
Mẹ
Mẹ của con
Tôi thật sự rất bất ngờ về chuyện này, chuyện đêm hôm qua, tất cả chỉ như là một giấc mơ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng hét của bà giúp việc và khi xuống xem. Thì tôi thấy mẹ tôi đã chết, xác bà ấy nằm dưới sàn và máu chảy be bét dưới sàn nhà. Tôi đã tự nhủ rằng: Đó không phải là mẹ tôi, nhưng bản thân tôi biết rằng đó là mẹ. Rồi tôi ngất đi, khi tỉnh dậy tôi thấy mình ở trong một căn phòng lạ. Căn phòng đó có ảnh gia đình tôi và nhiều nhất là ảnh của tôi. Tôi chạy loanh quanh xem có ai không để hỏi xem phòng tôi vừa nằm là của ai. Bỗng tôi thấy bà quản gia, tôi vội chạy ra và kéo áo bà ấy. Rồi bà ấy nói:
.............................................................................
Chap sau nói tiếp
Mấy mn cho ta hỏi, mọi người mún Aiko mạnh mẽ hơn hay Bánh Bèo hơn?
(Cmt ở dưới nhá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro