Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Cậu bé đáng yêu

Chap trước canhlanduc lại bóc tem rồi. Không biết nên thưởng thêm gì nữa. Nếu muội muội muốn quà gì thì ib trên facebook rồi nói với tỷ nhá! 😉

Quay lại với câu chuyện

Dosu cầm tay Aiko, kéo cô ra xa tít ra tận khu rừng nhỏ, chỗ đó chỉ toàn cây cối. Một lúc sau đến nơi Dosu nhìn thẳng vào mắt Aiko và nói với vẻ mặt nghiêm túc:

-Aiko, chúng ta có cần phải diễn tiếp vở kịch này trong khoảng bao lâu nữa?

Aiko mỉm cười rồi nói:

-Không phải như này rất vui sao? Chúng ta vui đùa với họ. Vờn nhau, rất vui. Và chúng ta sẽ đóng cho đến khi nào họ nhận ra mới thôi. Riêng tôi thì tôi sẽ chơi cho đến khi nó không còn vui nữa. Mà trò này rất vui mà, nó mang tên:"Mèo vờn chuột". Hahaha...

Cười xong một hồi, Aiko nói với Dosu bằng vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong từng câu nói, cách nhả chữ đã thể hiện rõ rệt sự giễu cợt:

-Cậu không thấy vui sao? Chơi đùa với họ, không phải là rất vui sao?

Rồi Aiko quay sang liếc nhìn Dosu. Dosu chẳng phản bác lấy một lời. Và anh ta cũng chẳng nói gì cả, nhưng sự lạnh lùng đó cũng thể hiện rằng cậu ta rất hứng thú với chuyện này. Rồi Aiko mỉm cười, nói với giọng nhẹ nhàng, thùy mị:

-Ai đó? Ra đây nhanh đi!

Ôi, thật bất ngờ đó chính là cậu bé lúc ban trưa, khuôn mặt nó nhem nhuốc, quần áo thì rách rưới. Nếu nhìn kĩ thì bạn có thể nhận ra bộ quần áo đó đã được vá đi vá laị nhiều lần. Mặt và quần áo của cậu bé toàn than và nhọ nồi. Nó chạy qua mấy chỗ rặng dừa rồi mới đến được đây. Trên tay nó chính là củ khoai lang nóng hổi, hình như mới nướng xong. Nó đưa cho Aiko và nói:

-Cô cầm lấy đi. Tôi mới nướng xong đấy. Chúng ta đã hết nợ nhau. Như vậy được chưa?

Cậu bé nói với giọng khá là cáu kỉnh, làm như vẻ nó rất là trưởng thành và thể hiện rằng mình là một người giữ chữ tín. Aiko cầm lấy củ khoai lang. Cậu bé phủi hai tay, sạch sẽ. Rồi chống hai tay vào hông. Aiko cười híp mí:

-Ô la la! Cậu bé đáng yêu và cute này muốn ra vẻ là người lớn và là người giữ chữ tín là đây ư? Chị thấy em hơi kiêu căng đấy.

Cậu bé mặt đỏ ửng lên, xấu hổ. Aiko thầm nghĩ: "Ồ có vẻ đây là một cậu bé trong sáng đây ta. Đáng yêu ghê."

Aiko:

Dù sao thì cũng cảm ơn em, coi như chúng ta hết nợ nần. Em đi về đi nhé!

Dosu nhìn chằm chằm thằng bé rồi nhìn sang Aiko:

-Sao lại như vậy? Miếng bánh đó...

Dosu chưa kịp nói hết câu thì Aiko dùng tay bịt mồm Dóu lại. Aiko nhìn cậu bé, vẫy tay chào tạm biệt:

-Chào em nha! Chúng ta hết nợ nần. Chúc vui vẻ

Sau khi em bé đó đi thì Aiko lại đổi sang khuôn mặt lạnh lùng:

-Haiz, Dosu ơi! Có khách không mời mà tới này

Dosu:

-Tôi biết mà

Aiko đặt tay vào chỗ đùi. Trông có vẻ khá là đề phòng, Dosu cũng biết là có người. Nhưng không nói gì. Bỗng có hai người che mặt, che mắt, mũi và đeo mặt nạ lao ra từ phía bụi cây. Tốc độ của hai người rất nhanh. Aiko liền nhanh chóng rút con dao găm nhỏ trong đùi ra. Còn Dosu thì cầm câu gậy sắt nhặt được dưới đất. Trong thời gian đấu nhau, Aiko và Dosu liên tiếp phòng thủ, không tấn công. Rồi Dosu và Aiko đồng thanh nói:

-Kuma / Tamaki

Rồi hai người đó nhảy ra xa và có ý định chạy. Nhưng thật không may rằng, Aiko và Dosu đã chạy tới và giật cái khẩu trang ra. Và hai người đeo khẩu trang đó chính là Tamaki và Kuma. Aiko với Dosu đã phát hiện ra từ trước. Kuma hỏi:

-Sao cậu nhận ra tôi hay vậy?

Tamaki cũng chen luôn vào:

-Sao Aiko nhận ra anh vậy?

Aiko đáp lại:

-Chỉ có một người đánh những đường kiếm này thôi...

Dosu:

-Khi chúng ta bắt đầu đánh nhau thì tôi và Aiko đã nhận ra. Vì những đường đánh này quá quen thuộc và rất giống với hai ngươi.

Aiko:

-Ánh mắt nữa. Mỗi sát thủ có một cách đánh mở đầu trận đấu khác nhau. Những cách đánh mở đầu đó luôn luôn kèm theo cảm xúc, tính cách, ánh mắt của bản thân mỗi người. Và quan trọng hơn cả là đối thủ. Tôi nói đúng không?

Dosu/ Kuma chớp mắt đáp lại:

-Cái này thì công nhận.

Kuma trầm ngâm một chút rồi nói:

-Nhưng tại sao lại phụ thuộc vào đối thủ?

Aiko:

-Vì người đó nắm hai yếu tố quan trọng tạo nên đòn đánh của cậu. Hai yếu tố chính là cảm xúc và ánh mắt. Ví dụ như: Đối thủ của cậu là người mà cậu yêu thương nhất. Khi đó cậu sẽ không đánh cô ấy hay cậu sẽ buồn khi phải đánh với người mình yêu,... Nên đối thủ luôn là yếu tố quan trọng nhất.

Tamaki hớn hở hỏi Aiko:

-Vậy cách mở đầu của em là gì? Tính cách, cảm xúc của em vừa nãy khi đánh với anh là gì?

Tamaki thì rất mong câu trả lời, Aiko trả lời với vẻ mặt lạnh lùng:

-Cảm xúc của tôi à? No feelings. Chẳng có cảm giác gì.

Tamaki đang hớn hở cười. Nhưng nghe xong câu trả lời của Aiko. Tamaki mặt lại buồn như cọng bún thiu. Anh ta buồn vì câu trả lời không như mong đợi của anh. Rồi bỗng nhiên Aiko kéo tay Tamaki, Tamaki tim đập thình thịch. Rồi Aiko nhìn chằm chằm vào bàn tay Tamaki, nói:

-Ồ, đã 3 giờ hơn rồi à? Tôi về đây, mấy người cứ ở lại tình tứ đi.

Lời nói của Aiko đã làm cho Tamaki tụt hứng. Thật ra khi kéo tay Tamaki, mục đích của Aiko là xem đồng hồ.
Haiz, bỗng nhiên tui thấy khổ thân Tamaki quá!

Ai nghĩ giống tui hăm?

Hãy chờ đợi chap sau nhé! Nếu thấy hay thì vote cho tui nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro