Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Tính kế dã ngoại

Xin chào mọi người, sau thông báo kia. Tác giả đã có động lực để viết lại. Và động lực để viết của tôi giờ là:

(1). Viết cho những người thích truyện của tôi.

(2). Viết vì sở thích

(3). Viết để xả stress

Và nói trước với mọi người nhá! Đôi khi tác giả mắc bệnh lười. Nên mọi người phải giục thì mới có chap mới đóa nha! Cảm ơn vì đã theo dõi, đọc và ủng hộ truyện.

Giờ bắt đầu quay lại với câu chuyện nào.

Anh ta xoa đầu hai đứa nhỏ và nói với ánh mắt yêu thương, dịu dàng"

-Con sợ hắn à? Có bị hắn đánh vào đâu không?

Hai đứa bé gật đầu, mắt thì đẫm lệ. Anh ta cười rồi cốc đầu hai đứa bé. Xong xoa đầu mạnh khiến tóc cả hai đứa xù hết lên. Hai đưa nó kêu lên:

-Oé, Papa làm gì vậy? Xù hết tóc con rồi.

Anh ta mỉm cười, rồi đáp lại:

-Chỉ là xoa đầu hai đưa thôi mà. Đến giờ giao tiếp bằng ánh mắt rồi! Đúng không hai đứa?

Hai đứa bé kia gật đầu. Time to giao tiếp bằng ánh mắt bắt đầu.

Một lúc sau

Tamaki và Kuma không biết hai người kia đang làm gì. Liền hỏi:

-Sao nãy giờ mấy người cứ nhìn chằm chằm vào mắt nhau vậy?

Cả ba người đồng thanh:

-Giao tiếp bằng ánh mắt. Mà xong rồi đây.

Tamaki và Kuma vẫn đặt dấu hỏi chấm trên đầu. Kuma nói tiếp:

-Thôi tôi không tò mò nữa nhưng mà nói tên mấy người đi để gọi tên cho dễ.

-Tôi là Keneki Michio

-Kaneki Kaito

(Lưu ý: Hai đứa bé kia là trai hết đó. Nếu bạn nào có ảnh trai hay gái sinh đôi thì gửi cho mình nha. Trên facebook hay ở đây cũng được nha!)

-Tôi là Dosu.

Kuma cười nhếch mép với vẻ mặt khinh bỉ:

-Hử, Dosu à! Dich ra là sự tàn khốc nhưng tôi không biết cậu có thật sự tàn khốc không đây. Hay là chỉ nói cho vui miệng, một con mèo cũng không dám giết.

Dosu nhìn Kuma với vẻ mặt coi thường, nói:

-Không biết ai hơn ai đâu. Chúng ta thử giết chết con chó kia đi. Ai giết chết nó trước thì sẽ biết bản lĩnh ai hơn ai.

Bỗng từ đâu có hai cái kim nhỏ lao thẳng về phía mắt hai người. Nhưng may mắn cả hai đã bắt được. Kuma và Dosu nhìn chằm chằm Aiko thì thấy trên tay Aiko là 8 cái kim nhỏ, có chút màu đỏ.

Kuma lườm Aiko và nói:

-Này cô chị ngu ngốc kia, muốn giết người à?

Dosu đi thẳng tới chỗ Aiko, nâng cằm lên:

-Nàng muốn giết ta à? Muốn hại ai cũng được nhưng đừng là ta nha!

Aiko vắt 1 chân lên cổ Dosu, nói:

-Em biết rồi mà honey

Tamaki nhìn thấy liền đẩy hai người ra xa. Aiko lườm:

-Này, anh làm gì đấy?

Tamaki đáp lại:

-Không có gì đâu, Baka-chan sợ Aiko bị ức hiếp thôi!

Rồi hắn đi qua chỗ Dosu, vỗ vai:

-Cẩn thận đấy! Tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Nên đừng chết trước khi tôi giết cậu. Rõ chưa?

Sau khi Tamaki nói xong, Dosu quay lại nhìn Tamaki thì thấy anh ta đứng từ xa. Vẫy tay mỉm cười cui vẻ.

Kuma bị bơ nãy giờ, xong lại còn phải nhìn cảnh vợ chồng thắm thiết với nhau. Nên cảm giác ngứa mắt, hắn nhặt cây kim thứ 2 lên. Quăng đi quăng lại rồi lỡ tay phi thẳng cây kim vào mặt con chó. Nhưng may mắn thay, cây thứ nhất con chó đã tránh được. Còn cây thứ hai thì Aiko đã nhanh tay đảo ngược chiều cây kim. Cây kim đó chĩa thẳng vào mắt Kuma. Và đương nhiên rằng Kuma sẽ tránh được. Anh ta nghiêng người sang một bên và đã tránh cây kim. Khi ngoảnh đầu nhìn lại thì anh ta nhìn thấy Aiko cầm khẩu súng dí chặt vào đầu anh ấy. Aiko mỉm cười nói:

-Muốn giết chó của tôi à? Cậu làm chó thay cho nó nha! Ahihi. Boo, mang xích chó tới đây cho mẹ nào. Con cún con làm theo.

Kuma trợn tròn mắt:

-Cô đùa tôi à?

Aiko mỉm cười, vui vẻ đáp lại:

-Không, không, không. Tôi nói thật mà. Cậu nên tự hào khi được làm chó của tôi đi. Cậu sẽ phải đánh ghen với rất nhiều thứ đó. Và đây là kết cục cho việc muốn giết chó của tôi. Nó khá vui phải không?

Tamaki liền chen vào:

-Thôi được rồi. Hai người bỏ qua cho nhau đi ha.

Kuma nhìn Aiko và nói:

-Bỏ qua hết đi. Mai là lúc đi dã ngoại của lớp rồi đấy. Hiền lành hơn chút nữa và nóng bỏng hơn chút nữa đi.

Tamaki ngạc nhiên nhìn Aiko:

-À rế, sao Aiko không nói với Tamaki vậy?

Aiko:

-Nói với anh làm gì, anh đâu ở cùng lớp bọn tôi. Mai chúng tôi đi biển. Thật nhàm chán!

Tamaki:

-Lớp Aiko có đông con trai không?

Aiko:

-Ừ cũng kha khá.

Tamaki nghe xong, vỗ vai Kuma và kéo Kuma ra chỗ cửa. Hai đứa bé kia rón rén đi theo. Tamaki bám vai Kuma và nói:

-Về nhà, có chuyện cần họp bàn khẩn cấp. Rõ chưa?

Kuma nhau mày:

-Cái gì cũng được. Anh lại muốn đổi chứ gì?

Tamaki:

-Ừ. Đúng rồi. Hay cả hai đi, dùng tiền là xong.

Michio và Kaito nghe  xong, chạy ra chỗ Dosu. Kể hết lại cuộc hội thoại, Dosu nghe xong. Đi đến chỗ hai anh em Kuma và Tamaki nói:

-Mai tôi và Aiko sẽ có bất ngờ cho hai cậu. Hãy chuẩn bị tâm lý đi. Cậu sẽ ngạc nhiên lắm đó

Tamaki nhếch mép cười:

-Mặc kệ tôi, mà chưa chắc anh là chồng của Aiko đâu. Vì vậy câm đi, chó sủa nhiều quá! Điếc tai tôi đấy.

Dosu nhìn Tamaki với vẻ mặt khinh bỉ:

-Còn hơn người suốt ngày chỉ biết bám theo đuôi Aiko. Như vậy còn nhục hơn. Tôi khinh

Sau một cuộc nói chuyện, cả ba người quay lại nhìn Aiko. Thì thấy cô vẫn ngồi xoa đầu con chó và trò chuyện cùng hai đứa bé.

Kuma ra hỏi Aiko:

-Đi có định mang theo súng không?

Aiko mặc kệ lời Kuma, vẫn nói chuyện với hai đứa kia. Kaito và Miochi đòi đi theo. Aiko giải thích rõ cho bọn nó hiểu. Cuối cùng, bọn nó cũng không đòi đi nữa. Đã đến lúc Tamaki và Kuma phải về. Aiko, Dosu, Kaito và Miochi cũng phải về. Họ chào tạm biệt nhau và ra về. Có vẻ như Dosu, Kuma và Tamaki có một vài khúc mắc với nhau.


Thứ bất ngờ mà Tamaki và Dosu nói là gì?

Hãy đón xem chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro