Chap 14: Con trai của Aiko 🤗
Bỗng có tiếng mở cửa, rồi có hai thằng bé chạy đến ôm chầm lấy Aiko với khuôn mặt vui vẻ và nói:
-Mẹ ơi, con về rồi.
Aiko xoa đầu hai đứa bé đó rồi nói:
-Mừng hai con về nhà.
Tamaki và Kuma há hốc mồm. Tamaki nhìn hai đứa bé, nói:
-A...A...A...Ai...K...K...Ko...Ch...Chan... E...Em...C...Có...Con...Từ ...Bao...Giờ...?
Aiko nghiêng đầu sang một bên, cô nhìn Tamaki với ánh mắt ngây thơ:
-Anh nói gì cơ? Nói lại đi.
Kuma trợn tròn mắt lên:
-Anh ấy nói là:"Cô có con từ bao giờ?"
Aiko mỉm cười và nói:
-À lâu rồi.
Tamaki lại há mồm tiếp:
-What the fuck? Lâu là bao giờ? Và em đã xxx với thằng nào để ra hai đứa trẻ này hả?
Aiko nhìn Tamaki với ánh mắt u sầu, nói :
-Anh thấy tôi rất kinh tởm đúng không?
Kuma nhìn Aiko, chỉ nói đúng một câu:
-Thật kinh tởm. Đồ đĩ, điếm.
Còn Tamaki hoảng hốt phủ nhận:
-Không có, không có. Anh không thấy Aiko kinh tởm đâu.
Aiko bức xúc, cô quát to lên:
-Vậy thì anh câm ngay cho tôi. Cút đi cút đi
Aiko thì trông có vẻ tức điên lên nhưng hai đứa nhỏ kia thì cứ cười khanh khách. Tamaki bước ra ngoài với những bước chân nặng nề và buồn bã. Còn Kuma thì vẫn cứ bấm điện thoại nhắn tin. Sau khi Tamaki và Kuma ra ngoài cửa khu nhà.
Tamaki tự nhủ:
-Mình đã làm gì thế này?
Tamaki và Kuma đứng đó một hồi lâu thì bỗng nghe thấy tiếng cười rộn rã bên trong. Kuma gập điện thoại xuống và mở khe khẽ cánh cửa. Cả hai ngó đầu vào trong thì thấy Aiko cùng với hai đứa trẻ kia cười khúc khích.
Đứa thứ nhất nói:
-Mẹ giỏi quá! Lừa được hai tên ngốc đó rồi. Tài năng diễn xuất của mẹ ngày càng cao rồi đó. Haha
Đứa trẻ thứ hai nói:
-Hí hí, đúng là hai tên ngốc. Nhưng trách làm sao được. Chỉ trách mami của chúng ta giỏi quá thôi.
Còn Aiko thì cười một cách khoái chí, cô nói:
-Hahaha. Không phải lỗi của ai cả. Do hai người đó quá ngốc thôi! Hahaha. Đúng là hai tên ngốc.
Tamaki và Kuma nghe xong liền mở cửa bước vào, nói:
-E hèm, chúng tôi nghe thấy hết rồi đó.
Aiko nhìn Kuma và Tamaki rồi nói:
-Yo, hai tên ngốc. Hahaha
Kuma nói:
-Thứ nhất chúng tôi không phải là hai tên ngốc.
Tamaki tiếp lời:
-Thứ hai đó là em đóng kịch rất giỏi đó.
Kuma cốc vào đầu Tamaki và nói thầm:
-Anh ngu à? Đã nhục rồi lại còn nhục thêm. Đúng là đồ ngốc.
Tamaki chợt nhận ra rồi nói:
-Ừ nhỉ? Quên mất. Xin lỗi nha Kuma-chan.
Kuma đặt tay lên chán:
-Chậc, không hiểu sao tôi lại có ông anh trai ngu như anh đó. Thật là nhục nhã mà.
Tamaki nhìn Kuma với ánh mắt long lanh với vẻ mặt đáng thương:
-Em không tự hào về oni-chan à? Kể cả về việc anh giỏi hơn em về nhiều mặt sao?
Kuma lườm Tamaki và nói:
-Anh đừng có làm tôi thêm bực tức nữa được không hả? Câm ngay cho tôi.
Tamaki đứng kiểu lính quân đội, rồi anh ta nói:
-Yes sir. Tamaki đã nghe rõ lệnh thưa ngài.
Hai đứa bé kia nhảy ra từ sau lưng Aiko. Bọn nó thi nhau nói:
-Baka
-Baka
-Hai thằng ngốc
-B lè
-Ngu như dog
-.........................................................
Kuma điên lên cầm điện thoại ném vào mặt đứa thứ nhất. Aiko nhanh tay bắt luôn cái điện thoại. Tamaki liền giơ ngón tay lên rồi đưa qua đưa lại, nói:
-Không nên đâu Kuma-chan. Chúng nhỏ tuổi hơn mình đấy. Làm như thế là quá nhục.Giờ thì đến lượt em, Kaneki Rudo Aiko.
Tamaki mỉm cười rồi nói tiếp:
- Vậy hãy trả lời anh rằng hai đứa nhỏ này là con của ai?
Aiko thè lười:
-B lè, con ai kệ tôi, không liên quan tới anh.
Hai đứa bé kia a dua theo.
-Đúng thế, con ai? Đâu liên quan đến anh
-Đúng rồi, papa chúng tôi nhất định sẽ đánh chết các anh nên không cần lo nhá!
Tamaki lại há hốc mồm.
-Cái gì hai nhóc có papa.
Hai đứa trẻ kia vênh mặt lên rồi nói:
-Đương nhiên là có rồi. Nếu có chúng tôi thì phải cần papa với mama kết hợp lại mới ra chúng tôi được chứ.
-Đồ ngốc, baka, baka, baka, baka,...
Tamaki thất vọng tràn trề, nói:
-Em hãy nói rằng điều đó là không phải đi.
Aiko quay ngoắt sang chỗ khác:
-Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?
Tamaki mặt xệ ra, anh ta nói thầm một mình.
-Nếu sai thì vẫn còn cơ hội. Còn nếu đúng thì...
Bỗng mắt Tamaki sặc mùi máu, mùi chết chóc,... MÙI THUỐC SÚNG. Rồi anh nói to:
-Nếu đúng thì anh sẽ giết hắn ta.
Bỗng có người từ bên ngoài bước vào, nói:
-Muốn giết tôi cơ à? Mơ xa quá đó.
Anh ta quay mặt sang nhìn Aiko với ánh mắt dịu dàng, mỉm cười.
-Chào vợ yêu.
Aiko nhìn hắn, cười vui vẻ và nói:
-Chào chồng yêu của em. Mừng anh về nhà
Rồi Aiko ôm cổ hắn như thể một đôi vợ chồng thật sự. Hai đứa bé kia chạy nhanh ra chỗ anh ta. Mắt lóe sáng lên, nhìn Tamaki cười thầm.
Hai đứa nó chạy ra chỗ hắn và bày ra vẻ đáng thương, nói:
-Papa, mừng pa về nhà. Oa oa oa, papa ơi. Anh kia mắng bọn con
-Đúng đó, hắn còn nói sẽ giết papa. Oa oa oa, con sợ lắm. Hic, papa đánh hắn đi
Bạn nghĩ Tamaki sẽ làm gì? Liệu đó có phải là chồng Aiko không?
Đón xem ở chap sau nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro