Chap 13: Cún Bo cute
Tua lại phần trước 5s.
Tama đang định tỏ tình:
-Aiko, anh***************
Thì bỗng nhiên Kuma bước vào.
-Xin chào, có ai không?
Bỗng Tamaki bị kéo ra cùng với cái cửa. Trong thời gian Tamaki ôm Aiko thì cô đã tranh thủ làm một cái thòng lọng, để vòng quanh chân Tamaki. Và đương nhiên Aiko cũng đã nhắn tin cho Kuma địa chỉ nơi này. Rồi khi Kuma vào thì dây thòng lọng kéo Tamaki theo. Chắc các bạn đang đặt câu hỏi rằng: " Trong thời gian kia, Aiko treo sợi dây vào cửa kiểu gì?" Đây là một câu hỏi hay đó. Thật ra có một người đã treo dây vào đó đấy. Vì do bắn súng thù người ta thường treo cờ để báo hiệu rằng đó là khu vực đang bắn súng. Thì Aiko luôn treo sợi dây ngang chỗ đó 2 lá cờ vắt ngang nhau để phòng tránh những trường hợp tấn công bất ngờ. Các bạn đừng nghĩ đây chỉ đơn giản là một khu nhà bỏ hoang bình thường nhé. Ngôi nhà bỏ hoang này từng là nơi 1 người lính quân đội luyện tập đặt bẫy ở đây đó. Nhờ vậy Aiko đã học được nhiều cách làm bẫy kể cả khi bị đối phương trói buộc. Trong này có khá nhiều bẫy do Aiko đặt và Aiko nắm rõ chúng trong lòng bàn tay. Chút nữa các bạn sẽ biết ai đã treo dây vào cửa. Và giờ Tamaki đã mắc bẫy, chỉ đơn giản là vậy thôi. Tiếp tục nhá! Kuma nhìn thấy và nói:
-Oni-chan, lần đầu nhìn thấy anh mắc bẫy đó. Có vẻ cô cũng giỏi nhỉ Aiko-chan. Làm anh tôi mắc bẫy được thì thuộc dạng giỏi đấy. Nhưng tôi không dễ mắc bẫy giống như anh trai tôi vật đâu.
Aiko vênh mặt lên, ra vẻ rằng chắc chắn anh ta sẽ không làm được. Cô nói:
-Hứ, cứ thử xem, cược bao nhiêu tiền tất cả. Nói nhanh.
-Để xem thế nào đã. Đến giờ nhảy múa rồi. One, two, three. Let 's go
Tamaki phồng má lên rồi nói:
-Kuma thua đi, anh còn không vượt qua được thì không đến lượt em đâu, hứ.
Aiko gãi đầu và nói:
-Chậc, câm đi nào Tamaki. Anh phiền phức quá! Xem em trai anh có khá hơn anh không.
-Hứ, anh nhất định sẽ hơn nó. Nó còn lâu mới vượt qua được.
Kuma quan sát thật kĩ rồi nhảy qua dễ dàng, trông anh có vẻ rất điêu luyện. Nhưng bất ngờ thay đến đoạn cuối thì Kuma nghĩ chẳng thấy cái bẫy nào. Anh ta nghĩ rằng đến đây đã hết thử thách rồi ư? "NO WAY" Với tính cách của Aiko thì chắc các bạn đã biết, không thể nào dễ dàng như vậy được. Kuma đứng đó chần chừ. Aiko ngồi xổm xuống và mỉm cười, nói:
-Đi tiếp đi nào. Anh nói anh đã sẵn sàng mà.
Kuma vì bị khiêu khích nên đã bước đi tiếp. Aiko liền nói:
-Bo, Bo, come here with mom. We have uninvited guests that come
(Dịch ra: Bo, Bo, ra đây với mẹ nào. Chúng ta có khách không mời mà đến kìa)
Từ đâu bỗng có một con chó đen, lông dài, to,...
Trông rất tức giận. Kuma liền nhảy vắt lên xào ngang trần nhà. Anh ta thầm nghĩ: " May mắn là chưa bị nó cắn chết". Cả cơ thể nó tuy không trang bị gì nhưng đây là giống chó dữ nhất và cũng là giống chó trung thành nhất. Kuma đừng trên xào, con chó sủa inh tai. Kuma đứng bên trên nói vọng xuống:
-Cô điên rồi à mà nuôi giống chó này. Nó cắn có thể chết người đó.Mà mày câm đi, sao sủa dai thế.
Aiko giả nai, phẩy tay rồi nói từ dưới vọng lên:
-Ôi chồi ôi, đồ quỷ xứ. Làm người ta ngại quá đi à! Tôi còn nuôi nhiều con vật hay lắm. Bao giờ xem nhá!
Tamaki thì thấy cũng hay hay, ngồi xem từ đầu đến cuối. Aiko cũng ngồi xem theo. Một lúc sau mãi chưa thấy Kuma xuống, cô nói:
-Nè, chịu thua chưa?
-Rồi rồi, tôi chịu thua cô được chưa.
-OK. Vậy cứ ở trên đấy nhá.
Kuma há hốc mồm rồi nói:
-Cô đùa tôi à. Đây là do cô tự trút lấy đấy nhá.
Kuma nghĩ kế hoạch:" Nếu bây giờ mình mà chạy thẳng đến chỗ con oắt con kia, thì con chó sẽ đuổi theo và mình sẽ nhảy qua người con oắt con đó. Như thế con chó sẽ lao thẳng vào người nó."
Nghĩ xong, Kuma nhảy từ trên xuống và chạy thẳng về phía Aiko. Con chó cũng đuổi theo Kuma. Đến gần chỗ Aiko, anh ta nhảy qua người nhỏ. Nhưng tiếc thay kế hoạch của anh ta không thành công. Con chó đến gần chỗ Aiko đã phanh gấp lại sẵn. Kuma nhìn thấy liền bị shock, hắn nhìn Aiko và nói:
-Sao con chó này giỏi thế. Kế hoạch hoàn hảo đến thế cơ mà. Như những giống chó khác kể cả bên quân đội thì chỉ có được vài con như thế này. Cô huấn luyện chó kiểu gì thế.
Aiko nói với Bo:
-Bo ngừng lại, không sủa nữa.
Con chó cũng như hiểu ý và làm theo. Rồi Aiko nhìn Bo với ánh mắt hiền từ và nói:
-Không phải do tôi huấn luyện nó, mà là do nó thông minh. Đúng không Bo?
Gâu...Gâu...Gâu... *Con chó sủa ra vẻ đồng ý.* Kuma chạm vào vai Aiko thì nó lại sủa inh ỏi lên. Kuma tức giận nói:
-Ta có làm gì đâu, mày điên à.
Bo vẫn cứ sủa tiếp, Aiko nói:
-Bo ngoan nào, ra đấy với mami. Không sủa nữa được không? Đặt tay lên đây, coi như hứa nào.
Bo cũng làm theo, Bo đặt tay lên tay Aiko. Và làm khuôn mặt nũng nịu, rất dễ thương.
Kuma nói tiếp:
-Cô nuôi nó từ bao giờ thế.
Aiko nhìn Bo mỉm cười nói:
-Từ lâu lắm rồi. Chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Lúc đó tôi học lớp 6. Đi sau vườn thì thấy tiếng chó sủa, ra xem thì thấy nó. Và mang nó về đây. Sau khi mẹ tôi chết thì nó chính là niềm an ủi của tôi. Tôi và nó như một gia đình vậy.
Kuma hỏi tiếp:
-Sao nó ngoan hiền với cô mà hung dữ với tôi vậy.
-Hứ, do nó không thích anh. Đơn giản là vậy.
Bỗng đâu có tiếng nói:
-Sao Aiko dám bơ Baka-chan hả. Hai người tình tứ lúc nào cũng được , nhưng không phải trước mặt ta chứ.
Aiko và Kuma đều cốc vào đầu Tamaki mấy cái, nói:
-Tình tứ cái đầu ngươi.
Kuma:
-Đừng tưởng ngươi là anh ta mà ta không đánh nhá!
Aiko:
-Cẩn thận tôi kêu Bo cắn chết anh đấy.
Bỗng có tiếng mở cửa, rồi có hai thằng bé chạy đến ôm chầm lấy Aiko với khuôn mặt vui vẻ và nói:
-Mẹ ơi, con về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro