Chap 1: Ý nghĩa cuộc sống là gì?
Xin chào mọi người, tôi tên là Aiko. Đôi khi tôi luôn tự hỏi: "Tôi sinh ra để làm gì? Ý nghĩa cuộc sống là gì? Tôi là ai?...". Từ khi sinh ra tôi luôn được coi là cặn bã trong gia đình. Bố mẹ tôi thường đi làm xa ba năm mới về nước một lần và họ chỉ có để ý đến công việc không quan tâm tới con cái. Nhà tôi có năm anh chị em và tôi là con thứ năm trong gia đình quý tộc này. Tôi có hai anh trai và hai chị gái, và những người đó đều là đứa trẻ sinh đôi, vì vậy tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng trong cái gia đình chết tiệt này. Anh trai tôi tên là Taro và Tani. Còn chị gái tôi tên là Hama và Haru. Bố tôi thì có hai người vợ và mẹ tôi là người thứ hai. Còn bà vợ thứ nhất thì đã chết. Do tính cách của tôi khác với những người đó . Tính tôi luôn là tinh nghịch, có chút thô lỗ, thẳng thắn,... nên tôi không tài nào sánh được với anh chị tôi. Hai anh trai tôi lịch lãm, thông minh và nhanh trí. Còn bà chị tôi thì xinh đẹp, lịch sự và luôn tỉ mỉ từng ly từng tí. Mà đó là cách nhìn trong mắt người ngoài thôi. Còn đối với tôi thì họ thật là kiêu căng và kinh tởm. Họ luôn sai tôi làm những công việc mà người hầu phải làm như: quét dọn, bê đồ ăn sáng,... mà những công việc này tôi bị bắt làm từ bé rồi, khoảng tầm lúc tôi được năm tuổi. Và họ không bao giờ cho tôi nghỉ ngơi tí gì cả. Tôi sẽ kể lại câu chuyện về đường đời của tôi.Từ khi còn nhỏ tôi đã rất yêu chó và tôi luôn dẫn chó vào nhà chơi kể cả là chó lạ hay chó trong nhà mình. Mỗi lần tôi chơi với nó là hai thằng anh trai của tôi lại gắt lên rằng:
-Con điếm, mày có biêt lũ chó nó bẩn thế nào không hả? Hay mày làm chó đi cho vui, nếu mày làm chó thì mày có thể chơi hay làm bất cứ thứ gì mày thích với nó được không.
Lúc đó tôi quá ngây thơ và dại khờ nên đã đồng ý, từ đó họ bắt tôi phải để tóc giống cho để xõa hết mái xuống che đi khuôn mặt, đôi mắt và họ còn bắt tôi đeo xích chó. Nhiều lần tôi đi giúp những người giúp việc trong nhà thì gặp hai bà chị, từ lúc đó tôi bắt đầu làm việc mệt nhọc như những người hầu. Bạn biết không, bạn nghĩ rằng chỉ vậy thôi ư? Sau ba năm, tôi học lớp 4. Lúc đó tôi đã có thể thấu hiểu được những gì mà anh chị tôi hồi ấy. Sau ba năm đó đến lúc bố mẹ tôi về nhà thăm chúng tôi. Lúc đó tôi đã dự định sẽ mách bố mẹ và cho họ thấy bộ dạng dơ bẩn mà họ bắt tôi đã làm trong ba năm đó. Nào sự thật có thể dễ dàng phơi bày như vậy. Khi bố mẹ về thái độ của họ thay đổi 360°. Họ đối xử với tôi rất là tốt, cho tôi mặc thật đẹp, cho tôi ngủ trên giường, cho tôi ăn ngon và làm một nàng công chúa một ngày. Nhưng lúc đó tôi vẫn có chút lo sợ vì họ đã nói với tôi:
-Nếu mày hé môi nửa lời thì tao không chắc mày còn sống trên cõi đời này đâu. Và họ cười với vẻ mặt thích thú như thể tìm được món đồ chơi thú vị.
Khi đó tôi đã run lên vì sợ hãi và tôi lo rằng tôi sẽ chết trong sự cô độc và chết khi chưa có một người bạn nào cả. Dần dần tôi suy nghĩ tiêu cực đi, từng chút từng chút một như chiếc tàu đắm chìm xuống đáy biển. Đầu óc tôi lúc đấy chỉ nghĩ, nghĩ, nghĩ,... và NGHĨ. Cuối cùng tôi chợt nhận ra rằng lo lắng mãi chỉ thêm vô ích chi bằng tôi sẽ hành động theo con tim mình mách bảo. Và con tim tôi mách bảo rằng hãy làm điều mà tôi muốn và điều tôi muốn đó là làm hành động gì đó để cho cuộc đời này thêm đẹp. Tôi đã đứng lên và chiến đấu với ý nghĩ của mình. Vào giờ ăn cơm trong gia đình, tất cả im lặng, chỉ nghe thấy tiếng dao dĩa trong bàn ăn. Khi tôi định cất lời thì bỗng có con dao bạc rơi xuống đất, chỉ cách vài mi-li-mét nữa thôi thì con dao đó đã đâm trúng chân tôi rồi. Rồi bà chị Hama của tôi nói với một cái giọng ngây thơ:
-A ha ha, chị bất cẩn quá! Chỉ là vô tình thôi mà, chị xin lỗi nha bé cưng yêu dấu của chị nhé!
Rồi chị lườm tôi, tuy tôi thừa biết là chị ấy cố ý nhưng tôi cố gắng coi như không có gì xảy ra. Mặc dù tôi đã rất sợ hãi trong phút chốc, nhưng lúc sau tôi đã bình tĩnh lại và ngồi ăn tiếp. Trong khoảnh khắc tôi đã muốn im lặng. Và tôi đã làm thế, cố gắng tỏ vẻ không có chuyện gì và tiếp tục bữa cơm. Nhưng đời mà, khi mình muốn nhịn thì lại càng không được yên. Họ cố ý khiến tôi bị thương sau đó lại giả vờ xin lỗi. Thật kinh tởm!
Cuối cùng tôi đã dốc hết sức cam đảm ra để nói:
-BỐ ƠI! Ở NHÀ ANH CHỊ HAY BẮT NẠT CON, SỈ NHỤC CON, BẮT CON LÀM CHÓ VÀ LÀM CON Ở.
Rồi bố tôi nói:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro