PROLOGUE
Sun đang bị bịt mắt, không đoán được Wan đã tạo bất ngờ gì cho cậu ấy đây, trong lòng háo hức khôn nguôi. Có vẻ là đến nơi rồi, thầm nghĩ "ở đâu mà gió to thế nhỉ?" Từ xa, cậu nghe tiếng Wan hét:
"Đừng làm vậy mà! Làm ơn!"
Sun sững sờ. Vậy ai đang bịt mắt mình? Cậu hất vội tấm vải bịt mắt và nhận ra mình đang đứng chênh vênh trên một vách núi cao ngút. Bên kia vách núi, Sun nhìn thấy Wan không ngừng kêu la. Bây giờ, Sun đã biết thứ đứng đằng sau mình là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro