Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Làng bí ẩn.

      Sun, chàng trai 21 tuổi. Sở hữu vẻ đẹp trai với sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc và phong thái tự tin. Sun nổi bật với mái tóc cam, các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và có phần khá đáng yêu. Vóc dáng cân đối, với cơ bắp tinh tế mà không quá cường tráng.
        Tổng thể, vẻ đẹp của Sun không chỉ đến từ những đặc điểm ngoại hình mà còn về tính cách dịu dàng và tinh tế, khiến anh trở nên nổi bật và cuốn hút trong mắt mọi người.
       Sun được nhiều người biết đến qua mạng xã hội không chỉ vì vẻ ngoài nổi bật mà còn bởi niềm đam mê khám phá những hiện tượng kỳ bí. Với sự tò mò và trí tuệ sắc bén, anh thường phá giải những điều bí ẩn và chia sẻ chúng qua các bài đăng, thu hút một lượng lớn người theo dõi. Sự kết hợp giữa nhan sắc  và tài năng này đã giúp anh xây dựng một cộng đồng fans đông đảo.
 
           Mặc dù vậy, công việc nhân viên văn phòng của Sun cũng không được ổn định, cứ lo cho việc video được đăng tải thường xuyên trên kênh mình mà anh tạm thời không đi làm, nói đúng hơn là Sun đã bị đuổi việc. Một ngày đang bí content, thì Sun vô tình nhìn thấy một bài viết kì lạ trên mạng. Nội dung là về một ngôi làng kì bí cổ xưa nằm sâu trong rừng và cách biệt sau các dãy núi. Trông bài viết không có vẻ đáng tin lắm, người đăng thì ở chế độ ẩn danh, tên ngôi làng cũng không được đề cập đến trong bài viết, nhưng lại cho rất đầy đủ thông tin và có địa chỉ rõ ràng. Để phục vụ cho việc quay video của mình thì Sun cũng làm liều một phen, dù có bị lừa đi nữa thì anh cũng xem như là một chuyến đi phượt, dù sao cũng đang chẳng có việc gì làm. Nghĩ trong lòng, nếu như quay được những khoảng khắc, thước phim độc nhất mà chưa có kênh nào từng làm thì kênh của anh sẽ viral hơn nữa.
       Lần này, đi cùng anh là 2 người bạn. Một thanh niên tên là Shin - 18 tuổi, bề ngoài cũng khá nổi bật với chiều cao đạt chuẩn siêu mẫu là 1m81. Một cậu bé tên Jane - 16 tuổi, gương mặt đáng yêu khiến bao người phải đổ đứ đừ, chiều cao cũng không thua kém gì Shin. Cả hai đều muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi trong kỳ nghỉ hè để học hỏi từ thần tượng của mình và khát khao cơ hội được debut trên kênh của Sun. Dù Sun không muốn mạo hiểm với sự an toàn của hai người bạn trẻ. Nhưng vì Shin và Jane đã tha thiết cam kết sẽ hỗ trợ anh trong việc quay video và đảm bảo sẽ tuân theo mọi chỉ dẫn và quy tắc của anh để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
            ▼Note:
             * Shin - một người hay ra vẻ, anh ta có thể đùa trên mọi tình huống. Bên ngoài thì tỏ vẻ ta đây, thật sự thì thâm tâm yếu đuối vô cùng, đặc biệt rất sợ ma.
           * Jane - một cậu bé có sống rất có nguyên tắc, trông vẻ ngoài khá yếu đuối, nhưng mang tâm lý rất vững vàng.
        
         Đến nơi sau hơn 8 tiếng lái xe liên tục, tiêu thụ gần 10 lít xăng, may mà Sun đã chuẩn bị sẵn vài chục lít vì trên đường đến ngôi làng không có bất kì cây xăng nào. Bước xuống xe, họ ngắm nhìn cảnh xung quanh một lượt. Có vẻ như ngôi làng không hề âm u và cũ kỹ như bọn họ đã nghĩ. Những ngôi nhà bằng gỗ, lộp mái lá cọ được xây rất đồng bộ. Những cánh đồng lúa, hoa màu mênh mông, bát ngát. Sự nhộn nhịp và hoạt động nhảy múa dưới nền nhạc truyền thống của các nhạc cụ cổ của người dân ở đây như đang chào đón những người họ. Có lẽ Sun và anh em sẽ cần phải quan sát kỹ lưỡng và tìm hiểu thêm về nơi đây.
     Thấy tình hình không khả thi, Shin thốt lên:
      - Ôi! như này thì content đâu ra đây nhỉ?
     Jane nói với giọng điệu có phần hơi tiếc nuối:
     - Em thấy cũng vui mà hay chúng ta làm clip tìm hiểu văn hoá hay phỏng vấn gì đó cũng thú vị đó.
     - Ê! bộ mày quên tên kênh của tao hả? là "Tâm linh every day" đó! - Sun nói tiếp: thôi chuyện đó lo sau đi. Còn giờ thì giải quyết chuyện bao tử đã.
     Shin, Jane đồng thanh: Quá được luôn đại ca ơi~
 
       Ba người bọn họ đi dạo quanh chợ làng để tìm món gì đó ăn. Mùi thịt nướng, mùi xôi, mùi bánh cứ thoang thoảng. Nhưng lạ thay, trong cả một khu chợ chẳng thấy ai bán những thứ đó cả, chỉ toàn thấy những sạp bán thịt tươi sống, hàng rau, sạp vải hay các sản phẩm thủ công thôi.Trong lòng ai cũng cảm thấy sự bất an, nhưng chẳng ai thốt lên câu nào cả vì bụng cũng đói meo cả rồi. Còn Shin thì cứ cầm ninh ninh chiếc máy quay, lia qua lia lại trông cực chuyên nghiệp. Cứ đi rồi đi, thì mùi càng rõ hơn. Rồi bọn họ dừng lại khi thấy một căn nhà gỗ ở bìa rừng, căn nhà có thiết kế trong khác với những ngôi nhà trong làng. Bên ngoài căn nhà bí ẩn đó, có một chàng trai đang nướng thịt, trông có vẻ là chủ nhà. Shin như thấy được tia sáng liền vội lao đến nhưng Jane đã giữ Shin lại, nói:
   - Khoan đã! Từ nãy tao đã thấy lạ rồi, chợ gì mà một sạp đồ ăn cũng không có, bây giờ thì lại gặp một căn nhà trông rất đáng nghi. Nhỡ đó là nhà của sát nhân thì sao? giống trong phim kinh dị ấy!
    Shin trả lời ngay với vẻ không thể đợi chờ:
  - Nào! đáng lẽ nên mừng mới đúng, hồi nãy tao cũng thấy lạ, mà giờ tao đói quá, với lại trông anh ta không giống người xấu đâu.
   Sun dang hai tay choàng lấy cổ Jane và Shin, nói:
  - Hay chúng ta đến gần hơn xem, sẳn hỏi thêm về ngôi làng này, trông anh ta không phải người ở đây. Với lại giờ cũng phải liều thôi chứ ai cũng đói cả mà nhỉ? giờ mình đến đó hỏi ăn ké rồi gửi tiền lại cho anh ta.
  
      Ba người tiến về phía ngôi nhà , rồi chàng trai đang nướng thịt ngước mặt lên nhìn.
  - Anh gì ơi! anh...- Sun đang nói bổng câm lặng khi nhìn thấy vẻ ngoài khiến người khác sợ hãi của chàng trai ấy. Đôi mắt sắc lẹm như dao, sâu thẳm và đầy bí ẩn, với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen dài buông lơi, tạo nên một vẻ ngoài ma mị.
  - Mấy người là ai đến đây vậy? - chàng trai hỏi với vẻ hoan man và ngờ vực.
  Jane hào hứng trả lời:
  - Tụi cháu là khách du lịch đến làng này tham quan ạ.
  - Mấy người điên hay gì mà lại dám tới đây?
     Shin trợn mắt, mỏ giựt giựt:
  - Này anh! anh có bị gì không sao lại nói tụi tôi điên? anh mới điên đó! Rồi mắc gì điên không được tới đây hả? - Shin sồn lên như muốn nhào đến đấm người đàn ông. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, chính là tiếng gào thét đầy thảm thương của cái bụng đói của Shin.
    Sun và Jane bật cười, rồi Sun vô thẳng vấn đề
  - Anh ơi, liệu anh có thể hỗ trợ chúng tôi một bữa ăn và chỗ nghỉ qua đêm không? Chi phí thế nào anh cứ báo, chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ.
  - Thôi được rồi, mấy người vào nhà tôi đã, đứng đây không hay đâu.

       Ba người theo chàng trai đi vào trong nhà, tham quan xung quanh căn nhà nhỏ. Sun, Shin và Jane tay không ngừng mân mê, sờ mó những đồ vật đẹp và sắc sảo đến mức tấy mấy cả tay chân. Được một lúc, trong lòng họ ngờ ngợ khi không tìm thấy bất cứ món đồ dùng điện nào, nhưng họ vẫn cứ đi quanh vì cuốn hút làm sao căn nhà tựa như trong truyện cổ tích. Các bức tranh rất nghệ thuật, hình như đã được vẽ từ rất lâu đời, được treo cả một nửa ngôi nhà nhỏ. Những chiếc bình gốm với nhiều hình dáng độc đáo được xếp đều trên chiếc kệ gỗ. Đặc biệt là bức tượng một chàng trai vô cùng chi tiết và sắc sảo đến nỗi ánh mắt của Sun dán vào khó dứt ra được. Vừa lúc chàng trai chuẩn bị xong bữa tối.
    - Nè! mấy người mau ăn đi.
     Lúc này trông chàng trai không còn ma mị như lúc nãy. Anh ta đã buộc tóc mái lên, để lộ ra khuôn mặt sáng sủa, râu thì hơi rậm.
     Shin muốn tạo bầu không khí chút.
    - Ờ ha! quên giới thiệu với anh, tụi tui là người nổi tiếng đó nha. Có muốn xin chữ kí hôn?
      Sun, Jane cười ngại :
   - nổi tiếng gì chứ!
      Sun nói tiếp:
   - Mà giờ chúng tôi cũng nên biết tên anh chứ nhỉ. Vì tụi tôi dự định sẽ ở đây vài bữa.
    Sun, Shin và Jane giới thiệu tên, tuổi trước, rồi người đàn ông cũng trả lời một cách lạnh lùng.
   - Tôi tên Wan.
  - Vậy anh Wan hãy giúp đở chúng tôi với nhé! Cảm ơn anh trước. - Sun.
     Jane lễ phép hỏi tiếp:
   - Vậy chú Wan bao nhiêu tuổi nhỉ?
     Wan bất ngờ, cười sượng:
   - Chắc trông tôi tàn lắm nhỉ? Tôi chỉ mới 26 tuổi thôi.
     Shin cười thầm, nói thêm:
   - Chắc tại râu hơi rậm, nhưng nhìn anh chững chạc lắm. Đừng để bụng.
   - Để bụng chứ!
     Jane hối lỗi ngay:
   - Dạ con xin lỗi chú. À nhầm! xin lỗi anh nha!
   - Ý tôi là mấy người mới cần để bụng đó. Đói không phải sao? Mau ăn đi kẻo nguội mất ngon.
     Shin thở phào, Sun lắc đầu cười.
    Jane cầm nĩa lên, nhìn bàn đồ ăn khen tấm tắc.
   - Wow! bày biện như nhà hàng 5 sao luôn. Mấy cái đĩa, muỗn xịn xò vậy, toàn làm bằng gỗ nữa chứ. Nhìn nghệ ghê á!
      Shin gắp một miếng thịt, trong lòng hơi ngờ vực, nhưng vì quá đói lên đã đưa vào miệng nhai nhớp nháp, rồi thốt lên:
   - Trời má! thịt con gì ngon vãi!
  Wan đắc ý trả lời:
   - Thịt lợn rừng đó. Được ướp theo công thức thần thánh của chef Wan đó nha. (hơi rớt miến xíu)
   Nghe vậy, Sun và Jane liền nếm thử. Ai cũng gật gù tán thưởng.
    - Quả là ngon thật đấy!
     Sun thấy thiếu một thứ quen thuộc trong bữa cơm, thắc mắc:
     - Nhưng không có gì ăn cho chắc bụng à anh, mấy cái như tinh bột í. Sao toàn thịt và rau thế ạ?
   - Mấy cái như gạo ở nơi này không còn mọc lên được nữa đâu, chỉ có khoai thôi, nhưng hôm nay khoai lang hết rồi.
   Ba người khẽ gật đầu. Rồi Sun chợt trợn mắt lên như nhớ ra điều gì đó.
    - Khoan! rõ ràng là vừa nãy tôi đã thấy ở đây rất nhiều cánh đồng lúa và hoa màu mà.
    - Đây chính là điều tôi định kể cho các cậu nghe.
    Shin và Jane đang ăn ngon lành. Nghe Wan nói xong liền ngừng nhai.
   - Tôi biết mấy người sẽ khó hiểu và không tin chuyện này, nhưng tôi cần phải kể.
      Rồi cả đám 3 người chăm chú nghe Wan kể về truyền thuyết của ngôi làng kì bí này.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro