Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lời Thề Định Mệnh (Hết)

Lời Thề Vĩnh Cửu •Nakzep•

---

Zephys không thể ngủ được.

Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người đàn ông có đôi mắt đỏ rực ấy, đầu óc cậu cứ rối tung lên. Những ký ức mơ hồ, những cảm giác quen thuộc không lý giải được cứ bủa vây lấy cậu.

"Chúng ta đã từng gặp nhau... rất lâu rồi."

Những lời ấy cứ vang vọng trong tâm trí cậu.

---

Sáng hôm sau, Zephys rời khỏi phòng từ sớm. Cậu cảm thấy mình cần hít thở một chút để lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi vừa bước ra sân trường, cậu bất giác dừng lại.

Người đó đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên mái tóc trắng của hắn, tạo nên một cảnh tượng mờ ảo đến khó tin.

Hắn cũng đang nhìn cậu.

Không hiểu sao, Zephys lại bước đến.

Cậu mở miệng, muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt cậu.

Cậu không né tránh.

"Ta đã tìm em rất lâu rồi, Zephys."

Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự đau đáu không thể diễn tả.

Zephys khẽ run rẩy. Cậu cảm thấy trái tim mình nhói lên, như thể có một điều gì đó rất quan trọng đã bị lãng quên từ lâu, và giờ nó đang dần trở lại.

"Hai ta... đã từng quen nhau sao?" Cậu thì thầm.

Nakroth khẽ cười, nhưng trong đôi mắt hắn lại ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.

"Không chỉ là quen nhau..." Hắn cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ vào trán cậu. "Em đã từng yêu ta. Yêu đến mức sẵn sàng thề nguyện sẽ tìm thấy ta dù có phải trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi."

Zephys mở to mắt.

Cậu không nhớ gì về điều đó. Nhưng tại sao, khi nghe những lời này, cậu lại cảm thấy một nỗi xúc động dâng trào?

"Tại sao em lại quên?" Cậu lẩm bẩm.

Nakroth siết nhẹ tay cậu, giọng hắn trầm xuống.

"Bởi vì định mệnh đã thử thách chúng ta. Nhưng dù em có quên, ta vẫn sẽ luôn tìm thấy em."

Zephys nhìn sâu vào mắt hắn, và trong giây phút đó, hình ảnh một kiếp trước chợt lướt qua tâm trí cậu-

Cậu và hắn, dưới bầu trời hoàng hôn, đã từng nắm tay nhau, trao lời thề nguyện.

"Dù có trải qua bao nhiêu kiếp, em cũng sẽ tìm thấy chàng."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má Zephys. Cậu không biết vì sao mình lại khóc, nhưng cậu biết một điều-

Người trước mặt cậu không phải là một người xa lạ.

"Em nhớ ra rồi..." Zephys thì thầm, giọng run rẩy.

Nakroth khẽ cười, kéo cậu vào một cái ôm siết chặt.

"Chào mừng em trở về, Zephys."

"Dù thời gian có xoá nhoà ký ức, dù luân hồi có chia cắt đôi ta, chỉ cần trái tim vẫn còn đập, ta nhất định sẽ tìm thấy em."
_______________________Nakroth

---

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro