Chương 2: Người Xa Lạ Nhưng Quen Thuộc
Lời Thề Vĩnh Cửu •Nakzep•
---
Zephys đứng yên tại chỗ, tim đập dữ dội đến mức cậu cảm thấy như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông đó—mái tóc trắng, đôi mắt đỏ rực—không phải là hình ảnh thoáng qua trong giấc mơ.
Người đó đang đứng ngay trước mặt cậu.
Cậu không thể rời mắt khỏi hắn. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại ánh mắt sắc bén của hắn, đang nhìn thẳng vào cậu.
"Ze? Cậu sao thế?"
Giọng nói của Laville kéo Zephys ra khỏi cơn mơ hồ. Cậu giật mình, nhận ra mình đã đứng yên quá lâu. Chớp chớp mắt vài lần để trấn tĩnh, cậu vội lắc đầu.
"Không có gì. Tớ chỉ hơi choáng thôi."
Laville nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nhưng không hỏi thêm. Cậu kéo tay Zephys đi về phía ghế ngồi, nhưng khi đi ngang qua người đàn ông đó, Zephys vô thức quay lại.
Khoảnh khắc đó, người kia cũng nhìn cậu, đôi môi mím nhẹ, như muốn nói gì đó. Nhưng rồi, hắn lại chỉ cười nhạt, bước thẳng về phía giảng viên mà không nói lời nào.
---
Suốt buổi học, Zephys không thể tập trung được. Đôi mắt cậu lén lút liếc nhìn về phía người đàn ông kia. Hắn ngồi cách cậu không xa, nhưng lại không hề quay sang nhìn cậu dù chỉ một lần.
"Mình đang nghĩ gì thế này? Chẳng lẽ chỉ vì giấc mơ mà mình ám ảnh đến vậy sao?"
Zephys hít sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu. Nhưng khi buổi học kết thúc, người kia lại một lần nữa bước đến gần cậu.
"Zephys."
Cậu cứng người. Hắn biết tên cậu?
Ngước lên, Zephys chạm phải ánh mắt đỏ rực ấy. Cảm giác quen thuộc như cơn sóng lớn nhấn chìm cậu. Cậu mấp máy môi, muốn hỏi tại sao hắn biết tên mình, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, người kia đã cúi xuống, ghé sát vào tai cậu.
"Chúng ta đã từng gặp nhau... rất lâu rồi."
Cậu sững sờ. Nhưng khi cậu muốn hỏi rõ ràng hơn, hắn đã quay người rời đi, để lại cậu đứng đó với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Zephys đưa tay lên ngực, nơi trái tim cậu đang đập liên hồi.
"Anh là ai?"
---
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro