Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 2

Rengggggggg......

Tiếng chuông vang lên như đánh thẳng vào trái tim một ng ~ Park jimin, là anh đang lo
sợ ? Park jimin đang sợ, sợ bị đánh bại bởi cái ng lúc nãy, cái ng anh từng cho là phế vật
vô dụng, từng ức hiếp, chà đạp. Nỗi sợ từ suy nghĩ chiếm tron lấy anh, anh đã có gắng

tự nhũ rằng ko sao, nó sẽ ko thắng đc anh đâu. Và đó là suy nghĩ sai lầm nhất của anh

hiện giờ.

Từng bc, từng bc, tiến gần hơn tới lôi đài nơi ng con trai kia đang đứng, ko gian ấy im

lặng tới nghẹt thở, bất chợt cơn gió thổi qua làm mái tóc của cậu bay bay để lộ ra đôi

mắt sắt lạnh kia, đôi mắt ấy đang nhìn về hướng Park jimin. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng

nói:

-- Tới rồi à!

Có tỏ ra mạnh mẽ, anh đáp :

-- Đấu đc chưa? Thằng phế vật hay m sợ thua, nếu muốn rút thì cứ xin tao,tao sẽ để

đường cho m về

Cậu lạnh lùng đáp trả:

-- Nắm chắc phần thắng tới vậy, vậy m có dám ký khế ước tinh tú với tao ko?

Cậu vừa dứt câu thì tiếng bàn táng bắt đầu rộ lên. Khế ước tinh tú là khế ước giữa 2 ng.

Nếu đã thề mà ko làm sẽ bị hỏa liệt của khổng tước đốt tới hồn phi phách tán, vĩnh viễn
ko siêu sinh. Anh nghe thế thì mặt tái đi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà trả lời:

-- Đ...đc, vậy nội dung khế ước thề nào?

Chỉ chờ tới vậy, cậu liền nhếch mép trả lời :

-- Nếu tao thắng mày phải giao lại toàn bộ tài sản hiện nay và cả sau này cho tao, đồng ý

làm nô lệ cho tao cả đời. Còn nếu m thắng thì ngược lại tao là nô lệ của m và toàn bộ tài

sản vài vài tỉ đô của tao là của m. Thấy sao? Có dám ký ko? Thằng hèn

Cậu kích thích cái tôi của anh dậy và trong một phút nóng giận anh đã ký vào cái bảng

ký ước của cậu, lọt thỏm vào cái hố mà cậu bày ra.

Trận đấu diễn ra, cậu ko làm gì ngoài né cả còn anh ra sức tấn công nhưng chỉ tốn

công vì ko trúng đòn nào cả. Cứ thế cậu chơi đùa cho tới khi anh kiệt sức thì mới tấn

công và chỉ 1 phần 10 giây cậu đã đánh anh tổng cộng 3 đòn, gục thẳng xuống sàn,

mất hoàn toàn sức chiến đấu còn cậu thì vẫn nhỡn nhơ ko mất tí sức nào.

-- TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!

Buông ra câu nói, cười khinh bỉ nhìn con ng đang nằm trên sàn đấu kia rồi bc

xuống. Cậu đi tới đâu mn né tới nấy, cậu bc đi trong sự kinh hãi của mn. Tới giữa đám

thì để lại một câu nói mà ko một ai ko tái mặt

-- Tôi...là Jeon Jungkook, tôi sẽ trả lại những j mà các ng đã ban cho tôi, nhất là anh đó

Jimin và tôi ko muốn nghe bất cứ ai gọi tôi là phế vật nữa, chỉ cần tôi bk thì các ng đã

thấy kết cục rồi đấy.

Dứt câu, khổng tước hiện ra phía trên cậu, buông ra 2 chữ mn ko bao giờ quên :" chủ

nhân". Kể từ đó ko còn một ai nghe, nhắc đến "phế vật" Jungkook nữa mà thay vào đó là
sự bại hoại của Park gia trong danh tiếng thiên tài Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fan#kookmin