tập 1
Tỉnh dậy sau vụ nổ, cậu thấy mk đang ở phòng y tế của trường BANGTAN, ký ức tồi tệ
ùa về.
Đó là khi cậu 13 tuổi, cha mẹ đã chết vì phục vụ cho công tác chiến tranh của nhà nước
nên cậu được hưởng những đặc ân đặc
biệt. Họ cho cậu vào học viện của những gia tộc lớn, nơi hội tụ những anh tài ưu tú
nhất, ở trong ngôi nhà sang trọng nhất, chu cấp tiền
hàng tháng và số tiền của cậu đã lên đến vài tỉ đô la( chưa tính đồ giá trị trong nhà và số
tiền trong thẻ). Nghe thì có vẻ rất tuyệt đúng ko? Nhưng vắn đề ở đây là đất nước đang ở
trong giai đoạn
chiến tranh nên những người mạnh luôn được coi trọng, nếu bạn giàu mà yếu bạn
thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội nhưng bạn là thiện tài
mà nghèo khó bạn sẽ nhanh chóng kha giả lên thôi vì nhà nước sẽ trợ cấp cho bạn và
bạn sẽ nhận được sự kính nể của mn. Cho nên Jungkook
ngày ấy lại là 1 phế vật nên...khinh bỉ, sỉ nhục và ức hiếp cậu đều gánh chịu. Bây giờ sẽ
khác vì cậu đã trở lại qua khứ vs sức mạnh của tương
lai sẽ ko 1 ai có thể ức hiếp cậu, cậu sẽ làm lại quá khứ vs sự huy hoàng.
Jungkook (suy nghĩ ): tao bây giờ là nhất hoán triệu hồi sư, còn tên thiên tài tam tinh đó
chẳng là cả! Chúng mày cứ chờ đó đi, tao sẽ trả lại
những gì chúng mày từng làm với tao ( mặt tối sầm lại )
Cậu ra khỏi phòng, đi tới WC và nhìn vào trong gương, gương mặt cậu tuy thanh tú
nhưng mái tóc lại quá bù xù và ko hợp với gương mặt
khiến cậu bị xấu đi. Cậu đã dùng kéo tỉa cắt lại tóc, xong kiểu tóc này có hơi đơn giản
nhưng lại khá hợp với gương mặt góc cạnh của cậu. Tóc
mái dài gần tới mắt, tỉa cho xáo để đem lại vẻ tự nhiên với quả đầu nấm. Rửa lại gương
mặt đã tìm bầm ở má và chút máu ở môi. Cậu bước
dần về lớp và khi cánh cửa được mở toang là một tràng rì trào về cậu" hs mới " này. Bản
thân Jungkook thì ko quan tâm lắm, bước thẳng về chỗ
ngồi của mk. Một nam sinh chạy lại đập mạnh tay lên bàn, hắn quát lớn:
Lính mới mày có muốn bk quy tác chào hỏi của lớp tao ko!
Ng đó lại ko ai khác là Park Jimin, anh ta nhìn cậu rồi cười đễu
Thằng chó mày câm à
Cậu bình tĩnh, quang cho anh cái nhìn rồi bảo:
_tao nghe ko hiểu tiếng chó. Nó nãy giờ sủa ồn lắm
Jimin tức điện ng, răng nghiến chặt, tay nắm lấy cổ áo Jungkook định cậu một đấm thì
cậu kịp chặn lại,đứng dậy,đạp anh ngã nhào xuống đất
rồi bước tới dẫm mạnh lên ng anh
_ có bản lĩnh thì thi đấu với tao dưới lôi đài đi đừng ở đây mà lên mặt với tao!
Trước tình cảnh này, mn trong lớp chỉ biết im lặng, một phế vật đang đạp lên ng của
một thiên tài ư? Cái tình cảnh gì đây? Lúc này Park thiếu
gia mới lên tiếng
_Được thôi, tới lúc đó đừng cầu xin tao đó
Cậu kênh mặt, khinh bỉ nhìn anh
_ Cầu xin mày trong khi mày đang nằm dưới chân tao sao?
Cậu bỏ đi, nhưng chợt nhớ một điều nên quay đầu lại nói
_ hẹn mày tiết sau gặp nhau trên lôi đài
Nói rồi cậu bỏ đi hẳn, bóng lưng của cậu con trai đó cứ mờ dần mờ dần rồi khuất hẳn
trong sự kinh hãi còn dư âm của mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro