Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Biến cố

- My! Ơn trời con tỉnh lại rồi – giọng nói nghẹn ngào pha chút kích động vang lên của một người phụ nữ trẻ.

Đứa nhỏ dần mở mắt, cảm thấy mọi thứ nhoèn hẳn đi sau lớp nước mỏng. Khắp toàn thân đau rã rời, đặc biệt là phần cổ chân thực sự nhói đến phát khóc. Đầu cũng bị choáng một chút, nhưng ít ra vẫn còn ý thức được bản thân ở hiện tại đang nằm trên giường với mùi thuốc đắp còn nồng quanh đầu mũi. Dường như nhớ lại được chuyện gì, em bỗng trở nên bàng hoàng và lo lắng không thôi. Sự hoảng loạn từ lí trí gần như làm cho nỗi đau thể xác biến mất dạng, đôi mắt to tròn bỗng dày thêm một tầng nước, tràn khóe mi rồi lăn xuống gò mà nhỏ không ngừng

- Thầy ơi, cậu Kỳ đâu rồi thầy ơi... - tiếng nói chậm rãi vang lên, có chút đặc và rát do cổ họng giờ như một hoang mạc khô cằn.

- Cậu Kỳ có sao không hả thầy? Thầy nói gì đi mà thầy ơi...

Nom thấy đứa nhỏ đang nức nở trước mặt gần như bị sự hoảng loạn dọa cho sắp ngất tới nơi, người đàn ông lực lưỡng kia thực không giấu nổi sự xót xa.

- My à bình tĩnh lại đi con ...

Người phụ nữ đã chẳng thể ngưng khóc ngay từ đầu, đến hiện tại cũng nức nở không kém đứa nhỏ còn ngồi trên giường kia

- U xin con! Con nằm xuống nghỉ ngơi đi, rồi ăn chút ít đi cho khỏe lại... Con đừng bao giờ dọa thầy u như thế thêm lần nào nữa...có được không con?

Tiếng khóc xen lẫn tiếng nói nghẹn ngào của người mẹ trẻ, khiến cho quang cảnh ngôi nhà càng trở nên sầu thảm hơn bao giờ hết. Người đàn ông lực lưỡng kia bất lực nhìn lấy hai thân hình một lớn một nhỏ ôm lấy nhau khóc đến tức tưởi, trong lòng như có lưỡi dao cùn đang cứa đứt từng khúc ruột. Đứa nhỏ mà gã hết mực nuông chiều kể từ khi lọt lòng cho tới nay, vừa phải đi vòng quỷ môn quan trở về. Một đứa nhỏ mới lên 10, vậy mà đã suýt phải bỏ mạng khi còn xuân xanh như vậy, thử hỏi người làm cha như gã không đau sao được?

Lại nói về cái tai họa thảm khốc vừa xảy đến với con gái gã, chẳng phải cũng tại cậu công tử bột nhà Mẫn gia kia sao? Đứa con gái gã dành cả phần đời còn lại để yêu thương, không ngại tính mạng mình đỡ cho con trai họ một kiếp nạn. Đã chẳng nhận được lời cảm ơn tử tế nào thì thôi đi, đằng này lại còn ủy quyền cao sang mà trách mắng cả nhà gã như trâu như ngựa. Họ lo lắng cho gia tộc không còn ai nối dõi hơn tính mạng của một con người sao? Không nghe một lời giải thích nào mà không ngừng đẩy hết mọi tội lỗi lên đứa con gái bé nhỏ của gã.

Mà ngẫm lại, gã cũng chỉ biết tự cười khổ. Dân cày nghèo cả năm quần rách áo ôm, sớm nắng chiều mưa vất vả chỉ mong mỗi ngày đủ ba bữa, sánh sao nổi với đẳng cấp của những nhà đại đồn điền như vậy. Người ta có tiền thì có quyền, muốn mắng muốn chửi thế nào mình cũng chẳng thể ngước mặt mà quát lại. Mới vừa 2 canh giờ trước thôi, gã vẫn đang ôm thân thể đầy máu của con gái và chịu từng tiếng xỉa xói nhục mạ từ những người nhà Mẫn gia, thêm vào đó còn có sự xuất hiện của nhà phú hộ họ Hoàng.

Gã vừa đau đớn tinh thần, lại vừa phải ngậm cay nuốt đắng chịu đựng mọi lời nói chẳng thể thậm tệ hơn của mọi người xung quanh. Thế nhưng, biết trách ai bây giờ, có trách thì nên trách gã tại sao không ngăn cản con gái mình tiếp xúc với bọn quyền quý đó từ đầu đi. Tại sao khi ấy gã không nhận ra cuộc chiến của những nhà giàu có luôn là một mất một còn, và bất kì sự dính líu nào cũng phải chịu kèm sự trả giá đắt, điển hình chính là tai nạn thảm khốc suýt lấy đi tính mạng của hai búp non đang tuổi ngây thơ và hồn nhiên nhất.

Tầm một tuần sau đó, trước sân nhà nhỏ còn thơm mùi rơm phơi ôm đầy mùa nắng, bỗng xuất hiện một người đàn ông đã đứng tuổi, đầu hoa râm, trang phục vô cùng lịch sự và nhã nhặn ngỏ ý muốn bàn chút chuyện. Em đã có thể tập tễnh đi lại sau một tuần dưỡng thương, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đáng tuổi ông mình, em chạy tới lễ phép thưa gửi, mới hay đây là ông hội đồng, muốn tới nói chuyện với thầy u em một chút.

- Chào cả nhà, thật ngại quá khi bây giờ tôi mới hay chuyện của mấy đứa nhỏ. – chất giọng uy nghiêm của ông Mẫn thực sự làm những người có mặt xung quanh gần như nín thở

Ông Mẫn cách đây một tháng có đi công tác trong Nam Kỳ một bận. Chẳng ngờ mà công chuyện cũng gần xong xuôi rồi thì hay tin đứa con đích tôn của cả dòng họ gặp chuyện rồi. Ông cũng mới sắp xếp lại công chuyện và trở về được nửa ngày thôi. Sau khi nghe ngọn ngành sự việc mới kiếm tìm đến nhà em để hỏi lại và bàn cách giải quyết cho êm xuôi.

- Ồ! Phải chăng là ông hội đồng đấy sao?

Sau hơn một canh giờ bàn bạc khá căng thẳng, cả hai bên cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung. Sau khi tiễn người đàn ông họ Mẫn ra về, Phong mới kêu vợ đi kiếm con gái vừa mới đuổi khéo ra ngoài đồng về.

- Thầy ơi My về rồi ạ, ông nội đâu rồi hả thầy? – em lập cập bước tới bên cha mình, mặt không khỏi thắc mắc. 

Chuyện là em đã tìm thấy cây thuốc mà ông mất công tìm kiếm mấy tháng trời, định về khoe với ông chiến công mới lập nên đó.

- My này, con nghe cho rõ nhé! Chuyện này thầy không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa, mong con hãy hiểu... - Phong bất lực thở dài lấy một hơi.

Không hiểu sao khi đối diện với đôi mắt to tròn đang nhìn mình chằm chằm đối diện lại khiến gã có đôi chút chột dạ.

- Kể từ giờ, nhà ta sẽ không có bất kì mối liên can nào đến người nhà Mẫn gia nữa. Chúng ta với họ đã xảy ra một khúc mắc quá nghiêm trọng rồi, không gì cứu rỗi nổi nữa!

Nói rồi gã đứng dậy bước ra ngoài, đón lấy bầu không khí trong lành của gió trời, bỏ mặc đứa nhỏ đang còn ngây người đứng trân trân giữa nhà.

- U ơi, thầy nói vậy là sao ạ? – như không tin vào tai mình, em vờ như không hiểu quay lại hỏi người mẹ trẻ.

- Con hãy quên cậu Kỳ đi My à. Vì gia đình mình và hơn cả là vì tương lai của cả hai đứa. Hãy coi như chưa từng quen người nhà Mẫn gia đi, kể từ giờ phút này... - người mẹ trẻ tiến tới lau nước mắt cho con, khuôn mặt hiền từ phúc hậu cũng đang dần rơi từng giọt nước mắt.

Bà cũng phải chịu sự dè bỉu của mọi người, nhưng tình thương con thì chẳng bao giờ vơi, có trách thì trách bản thân đã chẳng ngăn con gái mình quen biết với cậu con trai nhà ông hội đồng. Sự việc nếu dừng lại từ lúc ấy có lẽ sẽ chẳng có ngày hôm nay.

Dần tiếp thu từng lời nói thốt ra ngay bên tai, một cỗ chua xót như dâng trào trong cơ thể em. Sao trái tim lại thấy đau như bị bóp nghẹn, màng phổi như bị siết nghiến lấy mà hơi thở có chút bị tắc nghẽn, giọt nước mắt mặn chát tuôn ra không ngừng, tràn ra từng tiếng nức nở. 

Quên? Quên thế nào chứ? Một đứa nhỏ lúc nào cũng chỉ biết quanh quẩn bên những ngọn cây hoa cỏ như em, không phải là không có ai chịu chia ngọt sẻ bùi cùng, nhưng người con trai ấy lại là một điều gì đó quá ấn tượng trong tâm trí của một đứa trẻ.

Kể từ khi tình cờ gặp mặt đã cảm giác có chút đặc biệt, rồi lại cùng trải qua 4 năm tuổi thơ cùng nhau khám phá đó đây. Đối với những đứa trẻ bình thường khác, chỉ cần nghe em chuyên tâm kể về một nhành cỏ thôi đã tỏ ra chán chường mà bỏ đi, nhưng Doãn Kỳ lại kiên nhẫn, chăm chú và lắng nghe không xót lấy một từ, thậm chí còn tỏ vẻ thích thú là khác. 

Mỗi lần đi thăm thú đó đây, cậu luôn nắm tay em, như thể sợ bị lạc mất, vừa cũng như thể sợ sẽ vuột mất khỏi tay. Vừa nghĩ tới em lại giơ hay bàn tay nhỏ của mình ra, dường như còn mơ hồ về độ mềm mại, mướt mịn nơi làn da của người con trai đó, đôi bàn tay cậu trắng với những móng ngón hồng hồng, hơn cả là ấm áp tựa như một lò sưởi thu nhỏ vậy.

Nhưng giờ đây, em buộc phải quên cậu. Quên như thế nào chứ? Khi cậu đã có một vị trí đặc biệt trong lòng em rồi. Tại sao lại tới mức này? Lỗi là do em ư, hay là do cậu? Chẳng phải tình bạn giữa cả hai đang rất tốt kia mà, sao chỉ qua một biến cố đã xoay chuyển chóng mặt đến mức này. Em rất tò mò, rất muốn biết, nhưng càng muốn biết lại càng chỉ thấy bất lực, giọt nước mắt cứ không ngừng xóa nhòa đi cảnh vật trước mặt. Em lại lần nữa ngất đi trong vòng tay ấm áp của người mẹ tần tảo sớm hôm.

                                                                                       ...

Trời hôm nay trong xanh, điểm xuyến từng áng mây lơ lửng trên tầng không vời vợi. Mặt trời dần nhú qua hai ngọn đồi xanh rậm, tỏa ra ánh dương soi chiếu mọi cảnh vật thêm rõ. Xa xa phía chân trời là đường cong khổng lồ với đủ màu sắc thoắt ẩn thoắt hiện. Cầu vồng tô điểm đất trời sau cơn mưa rơi như trút nước. Cây cối vươn mình đón ánh nắng sớm mai hãy còn mang những búp lá còn ậng nước. 

My bước ra khỏi cửa nhà, thu vào buồng phổi khí trời trong lành buổi sớm. Vươn vai một chút rồi lại thở ra, thu vào tầm nhìn quang cảnh tươi đẹp trước mắt. Lại bắt đầu cho một ngày làm việc bận rộn rồi, không hiểu sao mà con gà trống khỏe nhất chuồng kia hôm nay lại gáy to quá thể, lại còn gáy quá sớm làm em trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi. Thầm nhủ nó sẽ là con gà phải lên thớt vào đêm giao thừa sắp tới đi.

Cùng với mẹ vác cuốc ra vườn xới đất làm một thửa rau mới, lại ra giếng vác nước về nhà tiện sinh hoạt. Tiếp tới lại ra ruộng nhổ mạ, chuẩn bị cho một vụ mùa sắp tới rồi. Từng nhúm mạ được nhổ lên thoăn thoắt. Chốc cái trời đã quá trưa, trời như đổ lửa, sức nóng như xuyên qua từng tán lá nơi vành nón trên đầu, làm em cảm thấy có chút choáng váng.

- Mệt rồi hở? Có muốn nghỉ chưa? – Giọng nói hồ hởi pha chút mệt mỏi và lo lắng của người phụ nữ phúc hậu cách em không xa

- Dạ có chút thôi! U mệt thì vào nghỉ đi con làm phụ nốt cho.

Nói rồi bước tới dìu người đàn bà đứng tuổi lên bờ ruộng, lấy nước cho bà và cẩn thận mở nắp hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn từ sáng. Hôm nay trời nắng thực sự gắt, có khi phải tăng tốc kẻo không kịp mất.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, từng vụ nương qua đi nay cũng đã được mười năm rồi. My nay đã là một thiếu nữ 20 tuổi. Dù làm việc giúp cho thầy u nhiều nhưng vóc dáng vẫn rất cân đối. Nước da cũng trắng mịn như dòng sữa kết tinh từ đất trời trong từng đọt lúa. Đôi mắt bồ câu tròn to ngây ngô ngày nào giờ đã có hồn hơn trước, dù có luôn cười thật tươi với má lúm hiện rõ nơi khóe miệng, nhưng trong đôi con ngươi phẳng lặng ấy vẫn ẩn chứa nét buồn thương khó tả.

Trong suốt khoảng thời gian qua, không biết người con trai nơi phương trời xa hiện như thế nào rồi. Ngày đó em được nghe kể cậu Kỳ sau ngày hôm đó đã được đưa tới nước ngoài chữa trị. Vậy cũng đủ hiểu có lẽ cậu đã được cứu chữa rất tốt. Sự việc kinh hoàng ngày hôm ấy vẫn luôn ám ảnh em trong những giấc mộng mỗi đêm dài, và những lúc ấy em luôn cắn răng khóc nức nở. Tình bạn đầu đời chấm dứt kể từ ấy, đầy tiếc nuối và chua xót biết bao.

Hôm ấy, trời quang đãng và trong xanh, em bỗng nghe tin là cậu Kỳ con trai ông hội đồng ở trời Tây sẽ trở về. Nghe nói là vừa bước xuống xe lửa cách đây nửa canh giờ thôi. Em nghe tới đây mà trong lòng như có dòng nước ấm mơn trớn lấy, dường như có chút háo hức, dường như chút ít mong chờ. Người con trai còn thân thiết thuở nào giờ ra sao rồi? vẫn khỏe đúng chứ? có còn nhớ đến một thời hồn nhiên vui vẻ bên cô bé cháu gái thầy lang như em không? Tất cả em đều rất tò mò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoongixgirl