Một
Nàng là hồ ly tinh, ta biết.
Cách đây ba năm, ta đã cứu nàng khỏi cái bẫy gấu trong rừng. Một nữ nhân thân vận bạch y, cổ khoác khăn lông, nhỏ nhắn mỏng manh, xinh đẹp vạn phần, thế nào mà lại lọt được vào cái bẫy gấu to tổ chảng?
Khi đó ta không nghĩ gì nhiều, tìm đủ mọi cách phá bẫy, cứu người, loay hoay từ sáng sớm tới tối mịt, cuối cùng cũng giải thoát được cho nàng. Chân nàng không sao, chỉ bị trầy xước một chút, nhưng vừa mới được tự do đã liền quỳ xuống trước mặt ta đòi báo đáp.
"Ta giúp người không cần trả ơn. Cô nương nhà ở đâu? Trời đã tối rồi, để ta đưa về, cẩn thận lại đạp trúng bẫy nữa thì khổ."
Nàng khi đó chỉ lắc đầu nhẹ, nhỏ giọng đáp "Không cần."
"Tiểu nữ mang ơn công tử, nhất định sẽ báo đáp. Chỉ cần công tử muốn, tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức."
Ta thở dài thầm cảm thán cô nương bướng bỉnh trước mặt. Nữ nhi yếu đuối mà cứ nghĩ mình là thần tiên? Ước muốn của ta à? Khó lắm, chỉ sợ hết đời cũng không có cơ hội thực hiện. Bản thân ta không thể, sao người khác có thể giúp?
Ta tặc lưỡi một cái, định khuyên nàng trở về nhà, nhưng lại bị ánh mắt kiên định ấy làm cho dao động. Cuối cùng lại nói điều mình không định nói:
"Nghe nói trong rừng này có một con hồ ly chín đuôi, nên ta đã canh ở đây cả tháng, nhưng không bắt được. Trân nguyên của hồ ly chín đuôi có năng lực vô hạn, ai cũng muốn có nó mà chưa ai từng đoạt được, ta mơ mộng đến nó đúng là viển vông."
Lúc đó ta thật sự không để ý được, rằng nàng đang sợ hãi. Nàng lùi về một bước, rồi chững lại, vẫn hướng ánh mắt kiên định nhìn ta, có lẽ nàng đang run, đang lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn nói:
"Chàng muốn hồ ly chín đuôi, hay là chỉ muốn trân nguyên?"
Ta bối rối gãi đầu. Ta chưa từng nghĩ đến điều đó, chỉ muốn chờ thử xem có gặp được hồ ly hay không. Có gặp được cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt được, vậy nên mới nói là viển vông.
"Thôi bỏ đi. Không cần phải nghĩ nhiều, cứu người là chuyện tất nhiên mà."
"Vậy, công tử, còn ước muốn nào khác không?"
Ta đến chịu sự ngang bướng của nàng, đành chiều theo mà suy nghĩ một chút.
"Ta là thợ săn không nhà, quanh năm săn bắn kiếm ăn, lang thang khắp rừng, giờ chắc chỉ mong có được một chốn đi về, đổi sang công việc ổn định hơn, an nhàn sống qua ngày thôi..."
Nàng ngơ ngác giương mắt nhìn. Ta không hiểu biểu cảm đó là gì, lại chợt thấy mình vừa nói điều không thể, liền chữa lại:
"À, ta lại nói linh tinh rồi. Mấy việc ta cần nàng không giúp được đâu..."
"Vậy, nếu còn duyên gặp lại, tiểu nữ xin thề sẽ báo đáp người."
Cuối cùng thì nàng cũng chịu rời đi.
Sau đó một vài ngày, khi ta đang lang thang trong rừng làm việc kiếm ăn hàng ngày, lại bắt gặp một nữ nhân đang bị một chú khỉ con trêu chọc. Nàng có vẻ hoảng sợ, càng chạy con khỉ càng đuổi, cố ý chọc tức nàng. Thân nàng khoác một bộ hồng y rực rỡ, đôi mắt trong vắt như nước mùa thu, ngũ quan cân đối, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngây thơ, chân tay đã lấm lem phần nào vì hồi lâu mắc kẹt trong rừng. Sau khi ta giúp nàng đuổi con khỉ đi, lại liền nhận được lời hứa báo đáp.
Chậc, dạo này ta ăn ở tốt quá hay sao? Cứ liên tục gặp may thế này?
Không lâu sau, ta biết được nàng chính là cô con gái yêu quý của Mạc tướng quân đương triều.
Mạc tiểu thư cứ liên tục lấy cớ vào rừng, thăm ta, đưa đồ ăn cho ta, kiếm chuyện nói với ta. Ta tự nhận là mình cũng đẹp trai sáng sủa, nhưng được một đại tiểu thư để ý, phải có đến mấy vạn phần phúc chứ?
Nửa năm sau, ta được phép cưới Mạc tiểu thư làm thê tử. Mạc tướng quân nhận ra khả năng của ta, liền một mực muốn kéo ta ra trận cùng ông. Ta nhanh chóng trở thành phó tướng, sự nghiệp thăng tiến nhanh không kịp trở tay.
Như vậy là, có phải ước muốn của ta đã trở thành hiện thực không?
Ta chợt nhớ đến nàng. Gần ba năm kể từ ngày ấy ta không gặp lại nàng thêm lần nào nữa, không biết nàng thế nào, đã xuất giá chưa? Nàng xuất hiện trong đầu ta cũng chỉ một chốc lát như vậy, ta lại nhanh chóng quên đi.
Bẵng đi một thời gian. Đến mùa thu, ngoài biên giới có quân xâm lược bất ngờ, triều đình gấp rút huy động quân đội, ta tất nhiên phải ra trận.
Quân địch mạnh vô cùng, không ai ngờ tới, quân ta lại bị mai phục khiến quân tướng nhanh chóng rơi vào thế bị động, thương vong không kể xiết. Mạc tướng quân bị thương nặng, binh lính nháo nhào bỏ đội hình tháo chạy.
Còn ta. Giữa đống đổ nát, chẳng biết lấy đâu ra quyết tâm cuối cùng, lao thẳng vào tướng địch cùng mũi thương trên tay. Đâm được hắn, cũng là lúc ta nhận được ba mũi giáo ghim vào thân thể.
...
Ta chưa chết?
Khi ta có thể mở mắt, đã nhận thấy toàn thân đều được băng kín, máu vẫn đang rỉ ra nhưng ta lại không hề thấy đau, không cảm nhận được đau dù chỉ là một chút. Tự hỏi có phải ta bị mất cảm giác rồi hay không?
Ta mặc kệ vết thương mà ngồi dậy thử, và tất nhiên là không khó khăn gì, ngồi dậy được ngay, nhìn quanh mới nhận ra mình đang nằm trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh treo đầy đồ đi săn, những thứ quen thuộc mà ngày xưa ta luôn mang theo bên người. Ngôi nhà đã cũ, bụi phủ không ít, đồ đạc cũng bị mạng nhện chăng đầy, có lẽ chủ nhà đã bỏ đi từ lâu, bỏ khu rừng này mà đến nơi khác, hoặc bỏ nghề đi săn, giống như ta vậy... Nhìn cảnh nhớ cảnh, tâm trí ta bất chợt bị những kí ức khi xưa lấp đầy.
Đáng lẽ giờ này ta vẫn còn an nhàn sống làm kẻ đi săn, ngày ngày lang thang trong rừng, tuy cuộc sống bấp bênh nhưng lại có được yên bình. Nếu như ta cưới một nữ nhân bình thường, cùng dựng một ngôi nhà nhỏ, săn bắn kiếm củi sống qua ngày, có khi lại dễ chịu, hơn cái cuộc sống liên quan đến triều đình, thường xuyên ra trận, không rõ sống chết ngày mai...
Nhưng không, chính ta đã muốn từ bỏ cuộc sống ấy cơ mà. Ba năm trước, khi ta nói với nàng điều đó, tức là ta đã chán không còn muốn tiếp tục công việc đó nữa, vậy mà bây giờ lại bỗng nhớ nhung nó, ta thật không hiểu nổi ta.
Cạch!
Có tiếng cửa mở, mang theo ánh sáng yếu ớt từ ngoài, ta đoán giờ đã là chiều tối, mặt trời sớm không còn đủ sức chiếu ánh sáng mạnh. Bóng dáng nữ nhân nhẹ nhàng bước vào, thanh thoát đến mức không gây ra một tiếng động dù là rất nhỏ. Trong phút chốc ta chợt nghĩ, liệu có phải tiên nữ đã cứu ta?
Nữ nhân ấy bước đến gần hơn, ta dần nhận ra khuôn mặt từng quen nhưng đã gần quên mất. Là nàng! Chính là nàng, ta đã gặp lại nàng sau hơn ba năm, không biết là vô tình hay do ai sắp đặt, chính nàng đã cứu ta ư?
"Chàng tỉnh rồi sao? Chàng đã bất tỉnh nguyên một ngày đêm, chắc là đói lắm rồi."
Nàng mở giỏ thức ăn vừa mang tới. Ta nhìn thấy đồ ăn, bụng lập tức sôi lên, nói "Đa tạ.", rồi không khách khí liền dùng bữa ngay trước mặt nàng, nhưng sau đó cảm thấy vô ý quá lại vội lên tiếng:
"Nàng đã ăn gì chưa?"
Nàng gật đầu:
"Ta ăn rồi."
Ta gượng gạo gật đầu theo, ăn được vài miếng cho bụng đỡ khó chịu vì đói, rồi thấy không khí căng thẳng quá, ta mở lời:
"Nàng đã cứu ta sao? Tại sao nàng lại cứu được ta? Khắp người ta toàn là thương tích, cứ nghĩ đã chết, nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình ở đây, không còn đau đớn gì nữa cả. Rốt cuộc nàng đã làm cách nào vậy?"
Nàng cúi đầu tránh ánh mắt ta, không đáp. Chờ ta ăn xong, nàng lui ra ngoài, để ta ở lại một mình với đầy thắc mắc khi đó.
Gần một tuần nghỉ ngơi, nàng không hề nói cho ta biết nàng là ai. Nàng ân cần chăm sóc vết thương cho ta hàng ngày, mang đồ ăn tới, rồi lại rời đi. Đến khi không chịu nổi tò mò nữa, ta quyết định lén đi theo sau. Kinh nghiệm của một thợ săn lâu năm giúp ta dễ dàng bám theo mà không bị phát hiện. Nàng đi một lúc lâu trong rừng, rồi dừng lại, nhìn quanh như muốn chắc chắn rằng không có ai ở gần đây. Ta cẩn thận nấp sau thân cây lớn, chờ khi mọi thứ yên ắng, ngó đầu ra thì nàng đã biến mất, không để lại một dấu vết gì. Có điều khi xem xét kĩ hơn tại nơi ta nhìn thấy nàng lần cuối, có một cái cây bất thường. Thân của nó to cỡ hai người ôm, nhưng bị khoét một lỗ nhỏ ở gần gốc, chỉ bằng khoảng bàn tay của ta, có vẻ bên trong bị rỗng. Khi ta cho tay vào thì đúng là nó rỗng thật, toàn bộ thân cây đều rỗng!
Khi đó ta đã nghĩ, nàng có khi nào là một loài vật thành tinh?
Mà không, nàng có là gì cũng không liên quan đến ta.
Ta thở dài một tiếng rồi quay trở về.
Sáng hôm sau, như thường lệ nàng tới. Ta cố tỏ ra bình thường, trong lúc ăn giả bộ nói vu vơ:
"Vết thương chắc cũng đỡ nhiều rồi, ngày mai có lẽ ta nên về..."
"Không được." - Nàng vội ngắt lời ta - "Vết thương của chàng... mới chỉ lành phần ngoài. Còn bên trong..."
Nhận thấy sự bối rối của nàng, ta liền đáp:
"Nhưng ta cũng đi lại được rồi, cũng không nên làm phiền nàng nữa."
"Nhưng..." - Nàng ngập ngừng, rồi chợt thở hắt ra - "Cứ đợi đến khi chàng bình phục hoàn toàn hãy rời khỏi đây, và đừng thắc mắc thêm gì nữa. Chỉ cần chàng nhớ là ta đang trả ơn chàng, cái ơn cứu mạng từ ba năm trước."
Nàng nói xong liền lập tức rời đi. Ta không chịu nổi khúc mắc trong lòng, cố với theo hỏi:
"Rốt cuộc là vết thương của ta nặng đến mức nào, và nàng làm cách nào để chữa khỏi nó?"
Tất nhiên, nàng không đáp.
Ta cũng dừng lại việc thắc mắc.
Nhưng ta phải về nhà.
Một tuần không có tin tức gì, cha mẹ ta, và cả thê tử của ta, chắc hẳn rất lo lắng. Ta chỉ định về một chút rồi quay lại, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Nghĩ là làm, hôm sau, khi nàng rời khỏi, ta cũng lập tức lên đường.
Người nhà ta nhìn thấy ta trở về thì vui mừng khôn xiết, nhạc phụ bị thương nặng nhưng được cứu kịp thời nên đã không còn nguy hiểm. Nước địch được nước ta hòa giải, cũng chấp nhận mà lui về, tình hình biên giới tạm thời ổn định. Nhạc mẫu thấy ta quấn băng đầy người, vội vàng mời đại phu đến xem. Ta từ chối không được, cuối cùng đành mặc vậy.
Cứ nghĩ đại phu chỉ xem vết thương rồi dặn dò vài câu, nhưng sau khi xem xong lại bày ra biểu cảm ngạc nhiên vô cùng, khó hiểu hỏi ta:
"Phó tướng đại nhân, người bị thương nặng như vậy, mà vẫn có thể đi lại bình thường thế này sao?"
Chính ta cũng còn không hiểu thì sao giải đáp được thắc mắc của ông ta đây? Nhưng bởi không muốn để ai biết chuyện của nàng, ta cũng đáp qua cho xong chuyện:
"Vết thương bên ngoài thôi, ta có thể chịu được."
"Mạch của ngài rất loạn, các vết thương đều như bị đâm sâu vào phủ tạng chứ không phải chỉ là bên ngoài đâu. Nếu ngài đã từng được đại phu nào chữa trị cho, xin cho ta biết để ta được mở rộng tầm mắt."
Ta tặc lưỡi, cố gạt qua:
"Không phải đâu, vết thương của ta ta đều rõ. Vả lại vừa rồi được người dân địa phương cứu, chỉ là băng tạm thời vết thương lại chứ cũng không có gì cao siêu cả."
Đại phu có vẻ tiếc nuối, gật đầu vài cái, kê vài thang thuốc rồi lùi ra. Giải quyết được vấn đề với đại phu, bản thân ta lại càng thêm nhiều thắc mắc. Ta thật sự không hiểu nàng làm cách nào mà ta không hề thấy đau, vẫn cảm thấy khỏe mạnh, nhưng vết thương trong cơ thể thì còn rất nặng, đến nỗi mạch rối loạn.
Người nhà ta nghe nói vậy cũng lo không kém, nhưng vì thấy ta vẫn bình thường, lại miễn cưỡng gạt cái lo lắng ấy qua một bên.
Ở nhà cũng tạm ổn, sáng mai ta lại phải trở vào rừng thôi, để nói chuyện với nàng. Lần này dù nàng không muốn nói, ta cũng quyết phải tìm hiểu cho bằng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro