Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai


Khu rừng vốn yên tĩnh sáng nay lại ồn ào náo nhiệt lạ thường. Từ ngoài bìa rừng đã có bốn, năm người đứng túm tụm, bàn tán điều gì rất sôi nổi, hình như họ đang bàn bạc với nhau việc bắt con gì đó ở đây, ai nấy đều hào hứng. Ta tò mò tiến tới hỏi thăm, liền nhận được một câu trả lời vô cùng bất ngờ:

"Ngươi cũng là thợ săn sao? Là hồ ly chín đuôi, bọn ta đang định đi bắt hồ ly chín đuôi! Nghe nói con hồ ly này không dễ đối phó, ngươi có muốn hợp tác không? Có lợi cùng chia, không để ngươi thiệt đâu!"

Thì ra họ nghe được tin có hồ ly chín đuôi xuất hiện trong khu rừng này, nên kéo nhau tới bắt. Giống như ta ba năm về trước, họ cũng có mong ước bắt được con hồ ly đó, có được trân nguyên, sau đó giữ lại, hoặc đem bán, làm gì cũng có lợi. Nhưng vào cái lúc nghe được tin đó, ta lại bất chợt nghĩ tới nàng, thật kì lạ, rằng ta có một liên tưởng giữa nàng và hồ ly tinh.

Bọn ta đã ở đó một tuần, đâu có thấy điều gì lạ thường?

Nàng là nữ nhân, tự ý đi lại trong rừng như thế, cũng chưa từng gặp phải điều gì nguy hiểm.

Suy nghĩ không thông suốt, ta quyết định đồng ý hợp tác với đám thợ săn kia.

Ta cùng đám thợ săn vào rừng, họ dường như có dấu hiệu đã đánh dấu sẵn, nên cứ thẳng đường mà đi, ai nấy đều biểu lộ rõ vẻ phấn khích trên mặt, không ai nói với ai câu nào. Vừa mới hôm qua có người vào rừng và nhìn thấy hồ ly, liền đánh dấu lại vị trí, tin tức nhanh chóng lan rộng, các thợ săn thi nhau đi bắt mà mãi cũng chẳng bắt được. Hôm nay lại đến lượt nhóm này. Nhờ có đánh dấu trước mà bọn ta nhanh chóng đến được vị trí đích, chỉ mất khoảng hơn một khắc di chuyển.

Ta đứng phía sau nghe nói đã tới nơi, liền thò đầu ra nhìn thử. Cảnh vật nơi này sao mà có chút quen thuộc...

Khoan đã.

Hình như, cái cây kia...

"Ngươi cũng biết nơi này rồi à. Vậy giờ bắt đầu giăng bẫy ngay, con hồ ly đó sẽ sớm xuất hiện thôi!"

Tên thợ săn đứng đầu thấy ta có vẻ chú ý tới cái cây phía trước liền lên tiếng. Phải, ta biết, cái cây này, chính là cái cây bất thường hôm trước, và nơi này cũng chính là cái nơi lần cuối ta nhìn thấy nàng trước khi nàng biến mất, còn có chữ đánh dấu chính ta khắc lên thân cây đây.

Chắc là trùng hợp thôi phải không?...

Theo kế hoạch, bọn ta giăng sẵn một cái bẫy gấu ngay trước cây rồi tìm chỗ nấp kín. Nếu hồ ly có ra khỏi hang hay trở về hang cũng sẽ mắc bẫy, còn nếu bẫy không thành công, bọn ta sẽ phải đích thân chiến đấu với nó.

Chờ đợi rất lâu, chắc cũng phải vài canh giờ trôi qua, trời chuyển dần về trưa, cái nắng oi bức giờ tỵ khiến ai cũng dần thấy mệt mỏi và sốt ruột. Ta tới đây chỉ vì tò mò, chứ thực ra đã cảm thấy trong lòng mình không còn muốn bắt hồ ly chín đuôi từ lâu lắm rồi. Nếu hồ ly xuất hiện thật, ta thực cũng không biết nên làm gì.

Tên thợ săn ngồi cạnh ta hẳn đã ngứa ngáy khó chịu lắm, mặt hắn nhăn lại mất kiên nhẫn, chút nữa đã định bỏ về, nếu như không có sự xuất hiện của một người.

Một nữ nhân.

Là nàng. Chắc hẳn nàng đã tới chỗ ta, nhưng không thấy, trên tay cầm giỏ thức ăn vẫn còn nguyên. Như một phản xạ tự nhiên, ta rướn người định đứng dậy thì bị tên bên cạnh giữ lại:

"Đừng, có khi đó là hồ ly đấy!"

Ta lúc đó không kịp suy nghĩ, rất tự nhiên buông ra một câu rồi đứng bật dậy:

"Đó là thê tử của ta, nàng đi tìm ta!"

Ta vội chạy đến chặn trước, ngay sát cái bẫy, không cho nàng bước tiếp, lại vội lên tiếng:

"Ta đã nói nàng không được tự ý đi lại trong rừng rồi mà, nơi này rất nguy hiểm!"

Đám thợ săn xung quanh thấy ta phá vỡ kế hoạch có vẻ cũng tức lắm, nhưng chúng cũng chỉ dám ngồi yên, vẫy vẫy tay ra hiệu cho ta, ý nói đi ra khỏi đó mau, tránh đánh động đến hồ ly. Còn nàng ngạc nhiên nhìn ta, nhìn xung quanh, lập tức hiểu được sự tình, cúi đầu bối rối đáp:

"Ta... mang cơm đến cho chàng..."

"Được rồi, lần sau đừng vì ta mà bất chấp nguy hiểm như thế nữa. Chúng ta về thôi."

Ta nhanh chóng kéo nàng ra khỏi đó, hướng về căn nhà kia, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã được cứu một lần khỏi cái bẫy gấu, giờ lại suýt nữa trúng phải bẫy gấu, có phải quá có duyên với bẫy rồi hay... không...

Khoan đã, tại sao lại là bẫy gấu?

Cái thắc mắc bao lâu của ta khi đó bỗng dưng tuôn ra ào ạt. Nàng là một nữ nhân, ngang nhiên đi lại một khu rừng đầy nguy hiểm để mà làm gì? Tại sao nàng lại chọn nơi này cho ta dưỡng thương? Mạc tiểu thư khi xưa bị khỉ con trêu mới lỡ chạy sâu vào rừng, không lẽ nàng cũng bị khỉ trêu? Cái bẫy to như vậy cũng chỉ đủ để chân nàng bị thương nhẹ, là do may mắn, hay là...

Nghi ngờ của ta đã tăng lên đến chín mười phần. Trên suốt quãng đường đi, nàng không nói lời nào, ta thì mải suy nghĩ khiến không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi căn nhà gỗ vừa hiện ra trước mặt, nàng liền lên tiếng:

"Chàng đã đi đâu vậy? Những người đó là ai?"

Ta ngập ngừng gãi đầu, không biết có nên nói thật không. Ậm ừ một hồi, ta lại quyết định nói dối:

"Ta... à ta về nhà một chút... Sau đó định quay lại đây thì gặp vài bằng hữu cũ, họ đang định bắt một con thú lớn nên rủ ta cùng tham gia. Khi nãy nàng suýt nữa giẫm phải bẫy nên ta mới phải chạy ra."

Nàng có vẻ không ngạc nhiên, trên mặt thoáng qua một nụ cười gượng gạo, nói cảm ơn ta, rồi bước vào trong.

Hôm đó, nàng không rời đi, cũng không hỏi thêm về việc ta đã về nhà. Bọn ta cứ im lặng ngồi đó hồi lâu, đến quá nửa buổi chiều, nhận thấy sự căng thẳng từ nàng, ta định lên tiếng nhưng nàng lại mở lời trước:

"Cảm ơn chàng đã tin tưởng ta."

Ta khó hiểu hỏi lại:

"Nàng đã cứu ta, ta không tin nàng thì tin ai?"

"Một người không rõ thân phận như ta, trước giờ ai gặp qua cũng đều nghĩ những điều không chút tốt đẹp nào cả..."

Trong đầu ta đầy những suy nghĩ mông lung, nghe nàng nói vậy, không hiểu sao lại bỗng dưng ngắt lời:

"Chuyện đó ta không để ý đâu. Giờ ta đã về nhà, nên lát nữa sẽ phải về. Nàng cũng không cần phải mang đồ ăn đến cho ta nữa. Mỗi ngày ta vẫn sẽ đến đây để nàng xem vết thương, cho đến khi ta khỏi hoàn toàn. Nàng bớt việc đi lại trong rừng đi, sẽ bớt nguy hiểm hơn."

Nàng có vẻ hơi ngạc nhiên, không có lời nào để phản đối, nhưng vẫn chưa hẳn muốn chấp thuận. Ta mỉm cười nhẹ, khi đó chỉ là muốn trấn an nỗi lo trong nàng, không hề có ý gì khác.

"Yên tâm, ta nhất định sẽ quay trở lại, cho đến khi khỏi hoàn toàn, cho đến khi nàng không cần giữ ta lại nữa."

Nàng có thấy bất thường trong lời nói của ta? Rằng ta muốn ám chỉ nàng đang sợ ta biến mất cùng thứ gì đó rất quan trọng với nàng? Thứ gì quan trọng của nàng mà ta lại đang giữ. Thứ gì? Ta không rõ, nhưng trải qua nhiều việc như vậy, chắc hẳn nàng cũng đã tin tưởng ta phần nào.

Nàng gật đầu nhẹ, mỉm cười nói cảm ơn, rồi rời khỏi. Ta nhìn bóng dáng cô đơn ấy, lại chợt đồng cảm, bất giác nói với theo ba chữ cuối cùng, không rõ nàng có còn nghe được hay không:

"Đi cẩn thận."

Một mình ta ngồi lại ngôi nhà, tâm trí hỗn loạn dần trở nên bình lặng.

Nàng là hồ ly tinh. Ta biết.

Là hồ ly chín đuôi. Là con hồ ly ta từng mong ước bắt được. Chính là nàng.

Ba năm trước, bị kẹt trong hình hài hồ ly tinh, chỉ khi ta xuất hiện nàng mới cố gắng trở thành hình dáng con người, cầu cứu ta. Nàng đã khiến Mạc tiểu thư lạc đường, dẫn dắt con khỉ, dẫn dắt ta tìm thấy Mạc tiểu thư. Nàng luôn dõi theo ta suốt ba năm qua. Cũng chính là nàng, đã cứu ta về từ chiến trường.

Và sau đó...

Sau đó... Vết thương của ta...

Khả năng lớn nhất đã xảy ra, là nàng đã trao cho ta viên trân nguyên duy nhất của nàng.

Bởi vậy nên ta mới không cảm thấy đau, mới cảm thấy như đang khỏe mạnh bình thường. Nên nàng mới không muốn ta trở về trước khi hoàn toàn hồi phục.

Thật trớ trêu thay. Hồ ly chín đuôi mà ta săn lùng bao lâu, lại là chính tay ta cứu thoát.

Viên trân nguyên mà ta muốn có bấy lâu, lại đang nằm trong người ta.

Ta biết, ta biết rồi, nàng chính là hồ ly tinh. Nàng còn lo ta bắt nàng, nên không dám nói ra.

Vậy, ta cũng sẽ không nói ra. Mơ ước bắt được hồ ly chín đuôi của ta đã sớm không còn. Hồ ly không có tội, thì cũng không ai được động vào. Chờ khi nàng trả ơn xong, khi ta hồi phục, ta sẽ trả lại trân nguyên, để nàng tự do, giúp nàng an toàn.

Duyên hay nợ, giữa chúng ta chỉ đến vậy là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro