Ba
Sau ngày hôm đó, thái độ nàng cũng bớt dè chừng ta hơn. Ta tìm cách nhẹ nhàng nói chuyện với nàng, kể nàng nghe chuyện của ta, rồi nàng cũng tự nhiên mà kể ta nghe chuyện của nàng.
"Nhà nàng ở đâu vậy, cứ đi như thế cha mẹ nàng không lo lắng sao?"
Ánh mắt nàng không rõ vui hay buồn, cúi đầu mỉm cười nhẹ:
"Ta không có cha mẹ. Từ khi sinh ra ta đã được cô cô nuôi dưỡng, chưa từng biết mặt, hay bất cứ thông tin gì về cha mẹ. Cô cô cũng mất rồi, giờ chỉ còn mình ta thôi."
À phải rồi. Ta nghe nói hồ ly thường sống thành bầy đàn, nhưng hồ ly chín đuôi thì thường chỉ có một mình, vì là cá thể đặc biệt, vài trăm hay vài nghìn năm mới xuất hiện một lần. Nàng cũng cô đơn như ta của ngày trước vậy.
"Nàng chỉ có một mình, làm sao kiếm ăn hàng ngày được?"
"Ta đi làm thuê trong làng, vài công việc như dệt vải hay thêu thùa, chỉ cần làm tốt thì họ trả công không tệ."
Khi hỏi nàng câu này, ta cũng đã nghĩ đến trường hợp nàng tự bắt thú rừng làm thức ăn, nhưng có vẻ như... ta sai quá rồi. Nhìn nàng không có gì giống như đang nói dối, vậy cũng tức là nàng sống chẳng khác gì một người bình thường. Một hồ ly lương thiện.
Mỗi lần ta chỉ dám hỏi nàng vài câu, chỉ sợ nàng bị hỏi nhiều, lại né tránh rồi đi mất. Ta cố gắng nói những điều hết sức bình thường, để nàng không nhận ra rằng ta đã biết nàng là ai.
"Nàng không có ý định tìm một chốn nương thân sao?"
"Ta không phải không muốn, chỉ là bao lâu qua tìm kiếm một nam nhân phù hợp vẫn chưa xuất hiện."
Ta chợt bật cười, không hiểu vì sao, không biết mình khi đó có phải là vô duyên không. Một nữ nhân xinh đẹp như nàng, dù là người hay là hồ ly, muốn tìm được "nam nhân phù hợp" đâu phải là khó?
Không phải là, ý nàng là, một nam nhân mà nàng có thể moi nội tạng ăn để tăng cường sức mạnh đấy chứ? Giống như những câu chuyện ta từng nghe về hồ ly chín đuôi?
"Chàng đang nghĩ gì vậy?"
Ta giật mình. Nàng nghe thấy suy nghĩ của ta hay sao?
"Nam nhân đúng là không thiếu, nhưng nam nhân tuyệt vời nhất đối với ta thì khó gặp lắm."
"Thế nào mới là "nam nhân tuyệt vời nhất của nàng"?"
Nàng chợt cười, nhìn ta, khiến ta có một cảm giác thật kì lạ. Chưa khi nào ta thấy biểu hiện này của nàng, biểu hiện như là mọi đề phòng trước đây đều đã không còn nữa, như là nàng đã hoàn toàn tin tưởng ta.
"Thông cảm cho hoàn cảnh của ta. Chấp nhận ta. Đối xử tốt với "người thân" của ta."
Ta chờ nàng nói tiếp. Nhưng không, chỉ có vậy thôi. Điều kiện của nàng nghe qua thật đơn giản. Nhưng khi ta đối chiếu nó vào thân phận của nàng mới cảm thấy đúng là người này khó xuất hiện thật.
Chấp nhận việc nàng không phải con người, chấp nhận việc nàng là hồ ly chín đuôi, đã sống qua bao nhiêu năm không rõ, có khi lại quay sang tấn công mình bất cứ lúc nào không hay, có mấy ai đủ can đảm chấp nhận. Và còn "người thân" của nàng, ý nàng là những con hồ ly khác, hay là, tất cả những con vật khác?
"Vậy còn chàng thì sao?" - Nàng cắt mạch suy nghĩ của ta - "Mạc tiểu thư có phải "nữ nhân tuyệt vời nhất của chàng" không?"
Nhắc đến chuyện này, ta mới nhận ra đây là lần đầu mình nghĩ đến điều đó. Vốn dĩ ta là một thợ săn ít tiếp xúc với người lạ, Mạc tiểu thư là do chính nàng "mai mối" cho ta. Cũng coi như lần đầu biết đến nữ nhân, khi đó ta không nghĩ gì nhiều, có cơ hội thì lập tức đồng ý hôn sự. Mạc tiểu thư xinh đẹp, hiền lành, lương thiện, đối với một người như ta thì còn mong gì hơn. Ta cũng cố gắng đối xử với nàng thật tốt, thực hiện đủ nghĩa vụ của một phu quân.
"Có thể là tốt, nhưng tuyệt vời nhất với ta thì cũng chưa hẳn."
Vì có thể nói, ta chưa từng có tình cảm với Mạc tiểu thư. Ba năm bên cạnh nhau chỉ khiến cho tình nghĩa phu thê thêm bền chặt, còn tình cảm, chính ta cũng chưa từng hiểu nó là thế nào.
"Ngày đó bởi vì cảm thấy mình đã sát sinh quá đủ, muốn từ bỏ công việc thợ săn, nên khi có cơ hội ta cảm thấy mình có phúc quá rồi, chẳng dám mong gì hơn nữa. Khi ấy muốn có được trân nguyên của hồ ly, một phần cũng là mong kiếm được một khoản tiền mà đổi nghề. Ai ngờ lại đổi từ giết thú rừng sang giết người."
Nàng nghe lời ta nói, bất chợt lặng người đi một lát. Không biết nàng nghĩ gì, nhưng lát sau lại mỉm cười:
"Chàng săn bắn thú rừng để phục vụ cho bản thân, còn ra chiến trường giết người thì là phục vụ cho đất nước, khác nhau chứ."
Ta ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy đúng, gật gật đầu đồng tình.
Nàng lại nói:
"Chàng hài lòng với cuộc sống này chứ?"
Ta hơi ngạc nhiên, chững lại một chút rồi đáp:
"Hài lòng."
"Vậy thì tốt rồi."
Có lẽ nàng cảm thấy yên tâm vì đã giúp được ta. Chỉ mắc nợ ta có một lần, mà nàng trả cho ta quá nhiều. Ít lâu nữa vết thương lành lại, lại phải tạm biệt nàng, ta chợt có chút không nỡ.
Dù vậy, đó cũng là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra thôi.
Có hôm trời mưa, ta bị vướng một vài việc nên đến muộn, khiến nàng phải đợi. Khi ta đến trời vừa vặn nắng lên, không can tâm bỏ qua thời khắc tiết trời dịu mát vô cùng dễ chịu này, ta rủ nàng cùng đi dạo. Từ một mỏm đá cao trong rừng có thể nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy cầu vồng thất sắc bắc ngang đẹp rực rỡ. Lần đầu ta thấy nàng vui vẻ, ngắm cầu vồng phía trước, khuôn mặt rạng rỡ không thôi.
Nàng chỉ ra phía xa, nơi có một ngọn núi cao ẩn hiện sau đám mây trắng, nói rằng đó là quê hương của nàng. Đôi mắt nàng trở nên nhớ nhung và buồn bã khi nhắc đến hai từ "quê hương", chắc hẳn nơi đó từng là sơn động của hồ ly. Không biết vì sao nàng phải rời đi, nhưng ta chắc rằng không lúc nào nàng không nhớ về.
"Nàng muốn trở về lắm phải không?"
Nàng gật đầu thật nhẹ.
"Phải. Ta muốn lắm, một ngày được trở về quê hương, cùng phu quân của ta sống một cuộc sống bình thường. Vui vẻ hàng ngày, vô lo vô nghĩ."
Quê hương của nàng...
Ta cũng muốn...
*
Gần hai tuần kể từ ngày bị thương, bản thân ta không cảm nhận được vết thương của ta, nhưng nàng nói nó vẫn còn rất nặng, tức là ta vẫn chưa thể rời khỏi trân nguyên. Bởi vậy hôm nay ta giống như mọi ngày, căn đúng giờ trở vào rừng, thẳng bước đến ngôi nhà quen thuộc. Nhưng thật lạ, nàng không có ở đây.
Mọi lần nàng rất đúng giờ, dù là khi trời mưa hay trời nắng, ta đến sớm hay đến muộn, nàng đều không sai dù chỉ một khắc. Nhưng hôm nay thì...
Không lẽ nàng gặp chuyện gì rồi?
Nói là muốn nàng bớt đi lại cho bớt nguy hiểm, nhưng chừng nào còn ở trong khu rừng này thì còn không tránh khỏi nguy hiểm. Trong rừng bây giờ có vô số thợ săn muốn lấy mạng nàng, nếu như có người lỡ bắt gặp trong bộ dạng hồ ly thì phải làm thế nào?
Mà không, nhất định nàng có cách. Hồ ly chín đuôi bao người muốn có mà không được, đâu có dễ dàng bị bắt như vậy!
Suy nghĩ mông lung một hồi, ta nhận ra mình đã đi đến chỗ cái cây đó - lối vào "nhà" nàng - từ khi nào không biết. Xung quanh đều im lặng, không một bóng người, không một tiếng động, cũng không còn cái bẫy nào. Có lẽ chúng đã bỏ cuộc rồi, cũng coi như là may mắn.
Bất chợt, giữa cái yên lặng tuyệt đối này, lại có một vài thứ âm thanh lọt vào tai ta.
Thứ gì, giống như tiếng reo hò.
Có lẽ nào là đám thợ săn...?
Nghĩ tới đây, ta chợt thấy ngực trái nhói đau. Cảm giác này thật lạ, đã gần hai tuần nay rồi ta không biết đến đau là gì, nhờ có trân nguyên của nàng trong người. Tại sao bây giờ bỗng dưng... Có phải là do linh cảm của ta với điều gì bất thường, hay do linh cảm của nàng, gặp điều bất thường truyền tới trân nguyên này?
Không thể nào!
Lòng ta bất an, liền tức tốc chạy đi, đi đâu ta cũng không biết, có lẽ là nhờ linh cảm dẫn đường, hoặc nhờ những tiếng động bất thường giữa khung cảnh yên ắng này dẫn đường, tìm tới chỗ nàng.
Ta chạy không biết mệt, thầm hi vọng mình chưa đến muộn. Cứ chạy mãi, không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng thấy được.
Nàng, đứng đó, tỏa sáng như một tiên nữ, cùng mười thợ săn giương cung vây quanh, mười mũi tên đồng loạt lao tới, chín cái đuôi đánh bật ngược tám mũi tên, chỉ còn lại hai mũi tên, chỉ hai mũi tên thôi...
Một vào chân, và một vào ngực trái.
Ta chính mắt nhìn thấy, một màu đỏ thẫm.
Nàng ngã xuống đất.
Có phải ta tới muộn rồi không?
Ta bất chấp mười tên thợ săn đang cùng chen nhau xông vào, chạy đến đỡ lấy nàng. Nàng nhìn thấy ta, ánh mắt còn hiện lên nét kinh ngạc, gắng gượng không vội khép lại. Mười tên kia vì tham lam mà tranh nhau, phá bỏ sự hợp tác, chém giết nhau như diễn một vở kịch đáng buồn cười trước mặt bọn ta.
"Có chuyện gì vậy? Tại sao chúng lại vây bắt được nàng?"
Nàng chưa kịp trả lời, ta đã nhận thấy sát khí từ phía sau, vội đặt nàng dựa vào gốc cây, quay lại thì thấy vài tên đang đầy khí thế xông vào, tức tối định giết ta. Tên cầm kiếm, tên cầm dao, tên chỉ dùng tay không. Lòng ta đang nóng như lửa đốt, gặp cảnh này lại càng thêm phẫn nộ, kinh nghiệm chinh chiến không thể thua đám người quanh năm chỉ quen dùng cung tên này, tay không cũng nhanh chóng khống chế được bọn chúng. Chúng cứ thế lần lượt lăn ra đất, do ta và cả do chúng tự giết nhau.
Đến khi chỉ còn một tên sống sót cuối cùng. Hắn mắt long sòng sọc nhìn ta, tức giận vì ta từ đâu chen chân tới cướp, nổi điên mà xông vào. Ta không cần một chút nương tay, nhặt mũi tên dưới đất đâm thẳng vào ngực hắn.
Một lũ ngu xuẩn.
Một lũ tham lam.
Một lũ không còn nhân tính!
Chúng muốn giết nàng, cuối cùng cũng tự hại nhau mà chết hết.
Nhìn cảnh này, nhìn nàng, ta lại bỗng thấy ngực nhói đau.
Nàng vẫn cố gắng duy trì hình dáng con người trước mặt ta, tựa vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn ta, mỉm cười rất nhẹ. Trạng thái này của nàng rất đẹp, đẹp đến mê hồn, đẹp đến say đắm lòng người. Toàn thân nàng vận bạch y trắng muốt, mái tóc đen mượt buông dài sau lưng. Phía sau nàng vẫn là chín chiếc đuôi, trải dài dưới đất, không còn đủ sức cử động. Tất thảy chỉ khiến vết máu đỏ thẫm trên ngực nàng càng thêm nổi bật.
Ta ngồi xuống trước nàng, cố giấu đi vẻ mặt khó coi để bình tĩnh nói chuyện:
"Nàng bị thương nặng quá, ta phải trả lại trân nguyên cho nàng. Nói cho ta biết, làm sao để trả lại?"
Khuôn mặt nàng lại thoáng hiện một nụ cười, cố kìm lại hơi thở yếu ớt ngắt quãng, không trả lời ta mà hỏi lại:
"Chàng biết từ khi nào?"
"Điều đó không quan trọng, vết thương của nàng mới quan trọng, nói cho ta biết, mau lên!"
"Không phải chàng muốn có được trân nguyên của ta sao?"
Ta ngày càng sốt ruột trước những lời không liên quan kia, lớn giọng nói:
"Nàng đang bị thương! Chuyện khác tính sau!"
"Không..." - Nàng lắc đầu - "Chàng cũng đang bị thương..."
Ta không kiềm chế được nữa, giữ vai nàng nói lời như đe dọa:
"Mau nói cho ta biết! Làm sao để trả lại trân nguyên cho nàng! Không thể chậm trễ được, nàng sẽ bị nguy hiểm!!"
Nàng im lặng.
Đôi mắt nàng, kiên định không một gợn sóng, phẳng lặng, xanh thẳm như hồ nước, phản chiếu bầu trời cao, phản chiếu cả ánh mắt ta. Ta soi mình trong đó, bất chợt thấy hổ thẹn.
"Nếu trả cho ta, chàng sẽ chết."
Giọng nói nàng yếu ớt, nhưng không chút dao động. Nàng đang đối mặt với cái chết, vậy mà chỉ nghĩ cho ta.
"Cái mạng này đã được chàng cứu một lần, giờ chết đi cũng có gì đáng sợ? Ngày ấy được chàng cứu thoát, ta giữ nỗi áy náy suốt ba năm, cuối cùng... cuối cùng thì cũng trả được ơn cho chàng rồi."
Hơi thở nàng càng lúc càng yếu, đôi mắt khép hờ gắng gượng mở ra nhìn ta. Thân người nàng không trụ vững được mà đổ ra sau, ta vội với tay đỡ lấy, cố gắng tìm cách thuyết phục nữ nhân ngang ngược này:
"Nàng đã cứu ta về từ chiến trường, vậy là hết nợ rồi. Lần này mà để nàng chết, là ta nợ nàng một mạng, không thể được!"
"Phủ tạng của chàng bị hủy hoại chưa thể lành lại. Nếu không có trân nguyên, chàng cũng không sống được. Như vậy cũng là ta chưa thể trả nợ."
"Không..."
"Chàng luôn muốn có trân nguyên của hồ ly chín đuôi, vậy bây giờ, có thể rồi..."
Đôi mắt nàng dần khép. Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay ta cũng dần buông lỏng.
"Chàng... là nam nhân tuyệt vời nhất ta từng gặp... suốt mấy trăm năm qua. Gặp được chàng, kiếp này... không còn gì hối tiếc."
Ta đến muộn rồi.
Ta thật sự đến muộn rồi!
Tại sao?
Chỉ cứu nàng một lần, nàng liền đáp ứng cả hai nguyện vọng của ta.
Chỉ cứu nàng một lần, nàng liền ghi nhớ ba năm không khi nào quên.
Chỉ cứu nàng một lần, nàng đã đánh đổi cả tính mạng cho ta được sống.
Trân nguyên của nàng, ta giữ.
Khi nàng cần nó nhất, cũng quyết không cho ta trả lại.
Một hồ ly như nàng, đã làm sai điều gì, đã làm hại người nào, để chúng đuổi giết tận cùng thế này?
TẠI SAO??
"Ta muốn lắm, một ngày được trở về quê hương, cùng phu quân của ta sống một cuộc sống bình thường. Vui vẻ hàng ngày, vô lo vô nghĩ."
Tại sao lại không thể?
Tại sao nàng không thể trở về, tại sao ta không thể trở về đó cùng nàng? Sống một cuộc sống bình thường, mặc kệ sự đời, mặc kệ tất cả...
Vì ta đã đến muộn sao?
Một người như ta, có được bao nhiêu may mắn, có một cuộc sống sung túc, có một thân phận mà ai cũng mơ ước. Tất thảy những thứ đó, ta đều không cảm nhận được. Những thứ đó, có cũng được, không có thì ta cũng không cần!
Nhưng đến khi cần một thứ, thì may mắn cũng cạn.
Lần đầu muốn có một thứ, lại không thể nào nắm lấy.
Lần đầu hiểu được cái gì gọi là tình cảm, nó cũng lập tức tan biến.
Ta có hạnh phúc không?
Ta không biết.
*
Người ta nói, hồ ly khi chết phải hướng về quê nhà. Ta giúp nàng yên nghỉ trên ngọn núi này, coi như nàng được hoàn thành một nửa nguyện vọng, mong nàng từ nay về sau luôn được bình yên.
Nàng không còn, vết thương của ta cứ nhức nhối không thôi, có lẽ không còn chủ nhân, trân nguyên bị giảm phần nào uy lực. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng chỉ còn lại mình ta, và một phần linh hồn nàng lưu lại trong ta.
Nàng là nữ nhân tuyệt vời nhất ta từng gặp... trong suốt cả cuộc đời này. Gặp được nàng, kiếp này không còn gì hối tiếc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro