Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quá Khứ Tái Hiện

Gia Nghi cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Cô không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Trước mặt cô, Minh Lam vẫn đứng đó, gương mặt dịu dàng nhưng phảng phất nét u buồn. Mái tóc dài của chị ấy buông xuống bờ vai mảnh khảnh, đôi mắt sâu thẳm như thể đang che giấu một bí mật mà không ai có thể chạm tới.

Không… đây không phải là Minh Lam của hiện tại.

Đây là Minh Lam của 27 năm trước—của quá khứ.

Gia Nghi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cô nghẹn lại.

Những ký ức mơ hồ chợt ùa về.

Cô đưa tay lên, chạm vào mái tóc mình—mái tóc dài mềm mại, không còn ngắn ngủn như hiện tại.

Chiếc áo cô mặc cũng không phải bộ quần áo bình thường.

Một bộ váy lụa màu xanh nhạt, quen thuộc đến kỳ lạ.

Như thể cô đã từng mặc nó trước đây.

Cô hít sâu, cố gắng trấn tĩnh.

"Lam à?" Giọng nói của cô vang lên, nhưng không phải giọng của chính cô.

Là một giọng nói khác.

Minh Lam nhìn cô, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Em lại mơ mộng gì nữa vậy?" Minh Lam khẽ chạm vào trán cô, động tác quen thuộc đến mức Gia Nghi giật mình.

Cô nhìn chằm chằm vào Minh Lam, tim đập liên hồi.

Không… chuyện này là sao?

Cô không chỉ nhìn về quá khứ.

Cô đã trở thành một ai đó trong quá khứ.

Nhưng là ai?

Dinh thự Hoa Liên – 27 năm trước

Gia Nghi—hay đúng hơn là cô gái mà cô đang nhập vào—đang đứng giữa căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ đèn dầu phản chiếu lên nền gỗ bóng loáng.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.

Cô quay lại nhìn Minh Lam.

Đôi mắt ấy… vẫn dịu dàng, nhưng mang theo chút u sầu.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Gia Nghi.

Như thể cô đã từng trải qua khoảnh khắc này trước đây.

Như thể cô đã từng sống trong cơ thể này.

Như thể cô biết Minh Lam hơn bất cứ ai.

"Chị…" Gia Nghi vô thức lên tiếng.

Minh Lam nghiêng đầu.

"Chị làm sao?"

Gia Nghi siết chặt bàn tay mình, cảm giác hồi hộp dâng tràn trong lồng ngực.

Cô muốn hỏi—muốn biết—muốn nhớ lại tất cả.

Nhưng rồi, cánh cửa đột nhiên bật mở.

Một người đàn ông bước vào.

Gia Nghi giật mình quay lại.

Là một người mà cô chưa từng gặp trong hiện tại, nhưng khuôn mặt lại khiến cô cảm thấy khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cao ráo, lịch lãm, nhưng trong đôi mắt hắn là sự lạnh lẽo khó tả.

Minh Lam lập tức thu lại nụ cười.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

"Anh tới làm gì?" Minh Lam hỏi, giọng nói trở nên xa cách.

Người đàn ông mỉm cười.

"Lam à, em quên rồi sao? Hôm nay là ngày chúng ta đính hôn."

Gia Nghi cứng đờ.

Đính hôn?

Minh Lam có hôn phu?

Vậy… chuyện này là sao?

Nhưng ngay khi cô còn đang bối rối, một giọng nói khác vang lên trong đầu cô.

"Em đã quên rồi sao? Em đã từng yêu chị ấy đến nhường nào."

Trái tim Gia Nghi chấn động.

Ký ức chớp nhoáng hiện ra—

Một nụ hôn vụng về trong bóng tối.

Một lời hứa ngây ngô bên gốc cây cổ thụ.

Một giấc mơ tan vỡ giữa đêm mưa.

Và rồi—máu.

Rất nhiều máu.

Một lời thề cuối cùng.

"Kiếp sau, dù có là người hay ma, chị cũng sẽ không buông tay em."

Gia Nghi bàng hoàng lùi lại một bước.

Cô nhớ ra rồi.

Cô không chỉ là một kẻ xa lạ bước vào quá khứ này.

Cô chính là người đã từng yêu Minh Lam.

Và cô chính là lý do Minh Lam chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro