Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ký Ức Xa Lạ

Không gian trong ngôi nhà hoang chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những kẽ hở của gỗ mục. Gia Nghi đứng bất động, mắt mở lớn nhìn người phụ nữ trước mặt. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác kỳ lạ đến khó tả.

"Em… không nhớ chị sao?"

Giọng nói ấy như một bản nhạc quen thuộc vang lên trong đầu Gia Nghi. Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như đã từng nghe qua, dù rõ ràng đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này.

Bảo Khang đứng phía sau, cả người run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. "Nghi… Tao nghĩ… mình nên chạy đi."

Nhưng Gia Nghi không nhúc nhích. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào người phụ nữ trên cầu thang. Gương mặt ấy… thật đẹp. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống hai bên vai, tà áo dài trắng khẽ lay động theo làn gió vô hình. Nhưng dù xinh đẹp là thế, sự lạnh lẽo toát ra từ cô ấy khiến Gia Nghi cảm thấy như mình đang đứng giữa băng tuyết.

Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. "Chị là ai?"

Người phụ nữ nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang. Mỗi bước chân của cô không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, như thể đôi chân ấy không chạm đất.

"Chị là Minh Lam."

Minh Lam…

Cái tên này như một lưỡi dao sắc bén cứa qua tâm trí Gia Nghi. Cô vô thức lùi một bước, đầu óc trở nên mơ hồ. Tại sao khi nghe cái tên ấy, tim cô lại nhói lên như vậy?

Minh Lam dừng lại khi chỉ còn cách Gia Nghi vài bước chân. Cô nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Gia Nghi đầy thăm dò. "Em thực sự không nhớ chị sao?"

Gia Nghi mở miệng định nói gì đó, nhưng đầu óc cô đột nhiên ong ong. Một luồng ký ức xa lạ nhưng quen thuộc ùa đến, như một thước phim cũ kỹ bị phủ bụi thời gian đang dần được khơi mở.

Một cơn đau nhói bùng lên trong đầu cô. Hình ảnh thoáng qua trong tâm trí—

Một khuôn mặt dịu dàng nở nụ cười trong ánh nắng chiều. Một giọng nói ấm áp thì thầm bên tai. Một cái nắm tay thật chặt giữa đêm mưa bão…

Và rồi, một tiếng thét xé toạc màn đêm. Máu vương khắp nơi.

Ký ức ấy đột ngột dừng lại, để lại trong lòng Gia Nghi một khoảng trống mơ hồ đầy đau đớn. Cô lảo đảo lùi thêm một bước, hai tay siết chặt vạt áo. "Tôi… không nhớ gì cả."

Minh Lam vẫn nhìn cô, đôi mắt dường như ánh lên một tia buồn bã thoáng qua.

Bảo Khang run rẩy kéo tay Gia Nghi. "Đi thôi! Tao chịu hết nổi rồi!"

Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua, cánh cửa chính bỗng dưng đóng sầm lại lần nữa. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin của Bảo Khang.

Gia Nghi chợt cảm thấy một bàn tay lạnh băng chạm nhẹ vào má mình.

Cô giật thót, ngước lên nhìn—

Minh Lam đứng ngay trước mặt cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. Không có sự đáng sợ, không có sự đe dọa, chỉ có một nỗi buồn man mác ẩn hiện trong đáy mắt.

Ngón tay lạnh giá của Minh Lam khẽ lướt qua gò má Gia Nghi, chạm vào vệt nước mắt mà cô không hề nhận ra mình đã rơi.

"Chị xin lỗi…" Minh Lam thì thầm.

Gia Nghi mở miệng định hỏi điều gì đó, nhưng trong chớp mắt, bóng dáng Minh Lam bỗng tan biến như sương khói, để lại một khoảng trống lạnh lẽo ngay trước mặt.

Căn phòng lại trở về với sự im lặng đáng sợ.

Bảo Khang túm chặt tay Gia Nghi, giọng hoảng loạn. "Đi đi, làm ơn!"

Lần này, Gia Nghi không từ chối nữa. Cô quay đầu, cùng Bảo Khang chạy nhanh ra cửa. Bàn tay run rẩy của Khang vội vàng mở chốt, kéo mạnh cánh cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, Gia Nghi quay đầu nhìn lại lần cuối.

Trên cầu thang cũ kỹ, Minh Lam lại xuất hiện. Nhưng lần này, cô chỉ đứng yên đó, không tiến về phía Gia Nghi nữa. Gió thổi nhẹ qua mái tóc đen của cô, ánh mắt vẫn dõi theo Gia Nghi một cách dịu dàng nhưng đầy bi thương.

Tựa như… một lời tạm biệt.

Gia Nghi cắn môi, không hiểu vì sao lòng cô lại có cảm giác mất mát đến thế.

Nhưng rồi, cô vẫn quay lưng rời đi, chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà hoang.

Cánh cửa đóng lại phía sau lưng cô, như một ranh giới ngăn cách giữa hai thế giới.

Thế nhưng, khi bước ra khỏi ngôi nhà ấy, Gia Nghi biết rõ—

Cô đã vô tình mở ra một cánh cửa khác.

Cánh cửa của quá khứ.

Cánh cửa của những ký ức bị lãng quên.

Và có lẽ…

Cánh cửa của một mối nhân duyên chưa dứt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro