Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
Sinh viên là gì? có thể nói trong mắt một thằng từ bé như Minh đến giờ chỉ cắm đầu vào học thì hai chữ đó luôn là liều thuốc hối thúc nó cố gắng không ngừng nghỉ. Mỗi một người trong chúng ta, thì hầu hết đều xem Đại học như một con đường để lớn, để đổi đời, để khắc ghi những kỷ niệm không tên, những thứ đó chỉ thật sự đặc biệt khi mà vào độ tuổi lớn chẳng lớn cũng chẳng bé này.
Ngày thứ 6 định mệnh đó đã trôi qua, để lại trong tim của hai con người nhỏ bé, những thứ cảm xúc không tên chớm nở đầu tiên. Căn biệt thự không tên giữa lòng Hà Nội là nới sinh ra một thiên thần nhỏ, thiên thần không có cánh nhưng là món quà lớn nhất dành cho đôi vợ chồng trẻ. Bố mẹ Vy nói, khi cô được sinh ra là đúng vào một đêm rằm tháng riêng. Cái thời gian mà cái tết đang đến rất gần, người người tấp nập mưu sinh hòng kiếm được một cái tết ấm no an lành. Thì Vy xuất hiện như tăng thêm một điều hạnh phúc to lớn trong một gia đình nhỏ.
- gái rượu của bố ra đời là điều bố mày hằng mơ đó con nhóc. Bố Vy đang ngồi chờ cơm vui vẻ nhìn hai mẹ con Vy nói:
- có gì mà phải mơ mộng hả bố, con thấy người ta thì thích con trai duy chỉ có bố thì lại thích con gái. Bao năm rồi, con lại chẳng có thêm em haizzz! Vy quay đầu lại khẽ trợn mắt nói nhưng dường như không dấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt cô.
Bố Vy từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm, một thân một mình bươn trải với cái thế giới đục ngầu này. Trong mắt ông, niềm hạnh phúc có được gia đình đã vĩnh viễn không còn tồn tại. Điều đó, vừa là nỗi đau, cũng vừa là nguồn động lực để ông tiếp tục đi học, tiếp tục cố gắng để sống sao cho cuộc đời phải quỳ dưới chân ông. Những mất mát đã qua đi khi ông học song Tiến Sĩ ở một đất nước luôn thắp lên một màu hi vọng Mỹ. Và như để đền bù cho quãng thời gian một mình, ông đã gặp được mẹ của Vy, khi bà cũng đang chập chững bước vào quãng đường nghiên cứu sinh. Thứ tình yêu nơi xa xứ, thứ tình cảm có được một gia đình là điều không phải ai cũng hiểu. Chỉ có những con người vốn đã mất đi, vốn đã quen hay nói cách khác là chấp nhận số phận nghiệt ngã mà tạo hóa ban cho mới thấu được niềm hạnh phúc khi có gia đình. Có được một người mình hoàn toàn tin tưởng, có được người cùng mình vượt qua mọi khung bậc của cảm xúc nó trân quý đến nhường nào.
Mỗi một con người khi lớn lên chắc hẳn ai cũng đều có một bí mật không thể kể. Điều đó càng đúng với bố của Vy - Nguyễn Hằng. Để có thể có được một điều gì đó thì tất nhiên là việc chúng ta phải đánh đổi đi một thứ tương đương. Có ai từng nghĩ rằng Nguyễn Hằng - chủ tịch tập đoàn Vĩnh Hằng một trong những thế lực đứng đầu về lĩnh vực an ninh mạng, luôn là một bức tường vững chắc cho hệ thống bảo mật thông tin đất nước lại chỉ là một con rối trong trò chơi quyền lực của thế lực thượng tầng. Khi bạn có tài mà không có lực thì cũng giống như bạn nghĩ ra một bức tranh đẹp mà chẳng có tiền để mua một chiếc bút vẽ. Để hiện thực hóa một khả năng thì tiềm lực phải được kết hợp với nguồn lực. Nguồn lực ở đâu mà có với kẻ không còn gì để mất trên đời? Tất nhiên, chúng phải được đánh đổi bởi những điều khó mà người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Một tấm giấy nợ thì bình thường, nhưng một tấm giấy nợ mà người trả nợ lại là những người chưa từng tồn tại phải trả thì sao?
Như thường lệ với chuyên ngành CNTT thì máy tính là thứ luôn gắn liền với Vy. Mỗi khi cô xử lý xong mớ kiến thức dập khuôn trên trường thì chơi game cũng là một cách để giải tỏa áp lực. Bật lap chờ cho win khởi động xong, cô chợt nghĩ đến một người...
- ''Cái thằng nhóc học cùng lớp môn lập trình nhìn cũng được đó chứ, hình như tên là gì nhỉ Lý Nhật Minh....Tự nhiên, một hình dáng của một thằng con trai với cái điệu cười nhếch mép lại xuất hiện. Với cái dáng gầy gầy chắc cũng chỉ cao hơn mình một chút, mái tóc tỉa dài như mấy ông idol Hàn Xẻng mà Vy thỉnh thoảng xem. Dù sao mấy thằng da trắng mình cũng không có thiện cảm gì.'' Vy thầm nghĩ.
****
-Ê mày mò ra facebook con đấy chưa. Đức đen vừa châm bi mới vừa hỏi:
- Mày nghĩ tao là ai, chỉ cần có mã sinh viên nó là xong? mày nghĩ bố mày là thần à?????. Minh vừa nói vừa nhìn vào con note ghẻ của mình.
- Nếu tao biết thông tin con đó thì sao, mày cho tao cái gì đêi o_O
- Tối đi bay ok không?
- Bay cc, bớt giỡn đi, mày trả tiền nước là được rồi
- Nhận kèo
-Đây thằng lìn. Đức đen vừa nói vừa vừa mở diễn đàn sinh viên đại học *****
Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại:
Hot girl Khoa CNTT:
Tiểu sử: con gái cưng của trưởng Khoa CNTT Trần Nguyệt Hoa
Họ và tên: Nguyễn Tường Nguyệt Vy
Mã sinh viên: 1**********
Khoa: CNTT
Chiều cao: 1m71
Cân nặng: 51Kg
- đm ở đâu ra mà mấy thằng quạ mổ kiếm ra mà đăng lên nhỉ. Minh hỏi.
- nghe nói là hot từ cấp 3 rồi, hơn nữa lại là con cô trưởng khoa mình, không chỉ ngon thôi đâu hơn nữa học cũng bá chắc cũng chẳng thua gì thằng ml nhà mày.
Hai thằng bạn ngáo của chúng ta đang chăm chú với những suy nghĩ viển vổng thì có một sự thật thế này. Cái quán trà đá ngoài cổng trưởng thì lại rất gần với chỗ để xe của sinh viên, và tất nhiên là bọn họ cũng chẳng biết rằng, mấy câu nói của bọn họ đã đi hết vào tai của một người mà chúng ta không bao giờ ngờ đến nhất. Như là định mệnh đã sắp xếp, khi một cá thể quá mạnh mẽ sẽ dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái. Hiển nhiên, để cân bằng về mặt sinh tồn thì loài thiên địch sẽ được sinh ra.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro