Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày ấy, chúng ta tìm thấy nhau

Với bất cứ ai sống trong thế kỷ 21, game đã là một điều gì đó hiển nhiên. Tình yêu cũng vậy nó cũng là một điều hiển nhiên xảy ra đối với bất cứ ai trong cuộc đời này. Những con người muốn nếm đủ mọi loại cảm giác của một con người hoàn chỉnh.

Trong khuôn viên của một ngôi trường đại học tại Hà Nội, muốn cổ kính bao nhiêu có cổ kính bấy nhiêu. Tháng năm dài nhuốm màu lịch sử cũng chẳng thể làm phải đi những vết tích năm nào. Năm đó, ngày mà Minh gặp Vy cũng chẳng có một điều gì đặc biệt lắm ngoài:

- E cu, ra làm trận liên minh rồi về nào.

 Giọng thằng Đức đen kêu lên cũng giống như cái tiếng điếu cày mà nó vẫn rít vào mỗi lúc tan tầm. Đối với bất kỳ thằng sinh viên nào, thì cái tiếng chuông báo tín hiệu hết tiết luôn luôn giống như một liều thuốc kích thích một bộ phận nào đó trên cơ thể. Nhằm khai phá tiềm năng của... à mà đi hơi xa rồi.

- Uhm... Chơi thì chơi cái cmn cái môn: '' Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông" (trích Mác-Ănghen toàn tập  )''làm tao điên đầu rồi.

 Minh- nhân vật chính của chúng ta chắc cũng gợi lại phần nào kỷ niệm của mỗi lứa sinh viên năm nhất bập bẹ chuyển giao giữa môn giáo dục công dân và cái quyển sách ai cũng biết là gì rồi.

 Thật là đau đầu với vấn đề đó, mà thôi chúng ta tiếp tục với cuộc vui 'quéo cằm tu săm mờ rịt'

 Vẫn như mọi lần con tướng tủ Nidalee đã được Minh pick gọn trong vòng một nốt nhạc với vị trí đi sập pọt =))) Và Đức đen thì cũng luôn là con hàng Ét riêu tỉa tót.

- caubetrontrai(Nidalee)(All): cướp rừng chúng mày eiiii

- khongmacsip(Master Yi): luôn

- lambithuocnao(Ezreal): tran d*** nao cung co thang afk

ping!!!!!!! ping!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- vuachoivuadai(Jayce): afk cai cmm

- Vycute(Soraka)(All): sang cuop di bomay dang an coc ne.....

- caubetrontrai(Nidalee)(All): cmm im mom ranh con, rieng m t phi vo alo

- Vycute(Soraka)(All): come on baby!!!!!!!!!!

Những kỷ niệm tưởng chừng như đã chẳng bao giờ tái hiện lại đang hiện rõ mồn một trước mắt Minh. Quả thật, lúc trước Minh vẫn luôn mong là sẽ có một ngày được quay trở lại quá khứ, để làm lại những điều mà bản thân cảm thấy hối tiếc. Nhưng rồi ruốc cuộc là có hối tiếc hay không thì ngay lúc này điều đó chẳng còn quan trọng. Vì rõ ràng Minh nhận ra Vy - cái người mà ngày sau khi Minh và Vy yêu nhau được một khoảng thời gian mới rõ. Thì ra cái thứ gọi là định mệnh nó xuất hiện một cách làm sao mà sao mà rõ ràng đến vậy. Ngay lúc này đây, trên màn hình không chỉ là hình bóng của Minh mà một nửa phần màn hình còn lại chính là vợ Minh đang cười thật tươi sau khi chat xong dòng chữ đó. Cái điệu cười nghiền ngẫm quen thuộc mà 40 năm bên nhau Minh không bao giờ quên được của Vy.

...

Tối hôm đó, Minh về nhà. Nó đang lo là hồi chiều nó đánh con 36 mà ghi nhầm con 6* ôi nhầm.

 Minh về nhà với một bộ dạng hả hể sau khi đã bón hành cho cặp bottom team Vycute nhưng đừng lầm tưởng là giữa họ đã tồn tại một mối quan hệ. Mà nó còn hơn cả thế nữa.

Sáng ngày hôm sau, thứ 6 ngày 13 năm 2xxx

- Cả lớp trật tự chưa nào, tôi bắt đầu điểm danh. Tiếng ông thầy nhập môn lập trình C++ vang lên như một bản tình ca muôn thuở. Tình ca là vì sao, vì nó là niềm vui khôn siết cho mấy thằng vào lớp muộn vì bận bắn dieucay như một người có làn da đen nào đó, cũng là nỗi buồn thậm chí nối oan khuất cho những ông thích điểm danh hộ bạn tình  à thì tình đồng chí, đồng áng, đồng phòng, đồng giường, nhưng chẳng bao giờ khiến Minh phải phiền lòng vì nó lúc quái nào chẳng đến sớm.

-Lý Nhật Minh 41-TKMT............... 

- có ạ!

- Nhìn mặt cũng thấy Minh đấy nhưng nhà có ai theo Nhật không? ...Ông thầy bắt đầu giả đò nói:

- Nhật thì nhà em chẳng có ai theo chứ Honda, suzuki, Yui ha.. à thì đầy nhà ạ!

 Cả lớp lại phá lên cười như phá mả, nhất là những nụ cười của mấy thằng mở tab ẩn danh thì hầu như là cả lớp con trai chưa gặp đã quen.!!!!

....

-Nguyễn Tường  Nguyệt Vy 41-KTMT.....

- dạ có ạ!

 Tiếng một em gái..à không bạn gái cất lên ôi sao mà nó chua đến vậy. Minh thầm nghĩ o_O (thật ra thì ngon)hehe.

 Minh quay đầu lại với ánh mắt bâng quơ và trong sáng như một cái x8 lướt đến người Vy, thật không thể tin được khi hai ánh mắt đó chạm nhau dường như sinh ra tiếng lẹt đẹt....

- Haizzzzzz, cũng Vy mà sao trời sinh đối lập. Một người thì xinh đẹp, duyên dáng như những nàng hot girl FB, một người thì &$%$^ (mà biết đâu).

''Cũng chỉ là tình cờ chúng ta chạm mặt nhau

Mà khiến con tim anh bồi hồi đến vậy

Em là nàng tiên hay cô gái ngày kia

Tuổi trẻ thả hồn vào hoa  trong nước.''

 Tự nhiên không biết nhảy từ đâu ra mấy vần thơ của một tác giả nào đó, ngồi ở đâu đó và gõ gõ.... nảy ra trong đầu Minh như át đi tiếng điểm danh đầu tiết vòng vèo muôn thuở. ''Người đâu mà cao lêu nghêu thế này, chưa cần nhìn mặt điểm đầu tiên đã chuẩn gu của mình cơm mẹ nấu rồi..'' Minh thầm nghĩ.

 Với những ai đã đang và sẽ trải qua khoảng thời gian sinh viên thì cái tiết học trên giảng đường thật ra nó như cái bánh mì kẹp chả hằng ngày họ vẫn ăn. Không nhai thì không no mà không lên lớp thì chẳng có nổi điểm quá trình tạm ổn để rồi cuối kỳ còn yên tâm mà thi với chả cử. Nó chẳng những không ngọt ngào mà còn rất khô khan khi không kể đến có giáo viên nữ đáp ứng đủ ba tiêu chí:'' ngon, trẻ, chảnh''. Ngon tức là dáng ngon có ngực có mông và tất nhiên là phải có mặt. Trẻ tức là trẻ tuổi có chồng hay chưa chồng thì chẳng quan tâm nhưng ít ra không phải những chị tuổi hồi xuân. Chảnh tức là tính cách phải làm cao một chút chứ dễ như số bốn thì cũng chẳng lấy gì mà thu hút. Nếu hội tụ được cả ba tiêu chí đơn giản đó thì ít nhất ta đã có một lớp học tuyệt vời, chí ít để kéo lại cơn buồn ngủ nếu gặp phải mấy người thích bấm slide.
.....

Mà giờ thì có là ai đứng lớp đi chăng nữa thì đối với Minh cũng chẳng phải vấn đề vì đã có Vy. Chẳng như cái bộ mặt lạnh lùng mà Minh đã bày ra vì trong tâm thức  bây giờ chỉ toàn là hình ảnh về người con gái ấy.

...



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro